Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 187.1: Cậu Vân, em thích cậu! (1 - Ngoại truyện Vân Tử Thu - Hạ Nguyên Đán)

Cảnh tượng kiều diễm, giường lớn trong phòng tổng thống đung đưa kịch liệt, kéo dài đến rạng sáng mới dần lắng xuống.

Cảm giác thấy người đàn ông rút ra khỏi cơ thể mình, Hạ Nguyên Đán không để ý đến nhếch nhác trên người mình, mà nhanh chóng nhặt áo choàng tắm trên mặt đất rồi khoác lên trên người người đàn ông, dịu dàng nhắc nhở: “Cậu Vân, đừng để bị lạnh.”

Vân Tử Thu quay đầu mỉm cười với cậu.

Nụ cười này khiến trái tim Hạ Nguyên Đán đập thình thịch, cậu rủ mắt xuống, khuôn mặt đỏ bừng nóng bỏng. Ánh đèn mờ ảo trong phòng che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt và yêu thương ngập tràn nơi đáy mắt cậu.

Vân Tử Thu đi vào phòng tắm, gột rửa hơi thở mập mờ trên người.

Hạ Nguyên Đán vẫn luôn chờ ở bên ngoài, khi anh đi ra, cậu săn sóc khoác áo choàng tắm sạch sẽ lên người anh.

Chuyện như thế này, cậu đã làm ba tháng.

Vân Tử Thu là kim chủ của cậu, cậu nhất định phải hầu hạ chu đáo.

Hạ Nguyên Đán vây quanh người đàn ông trước mặt, sửa sang rồi buộc dây lưng áo choàng tắm cho anh.

Khi cậu chuẩn bị rời đi, người đàn ông đột nhiên bước lên phía trước, ép cậu lên trên tường.

Một tay của Vân Tử Thu chống lên trên tường, một tay khác nâng cằm cậu lên.

Hạ Nguyên Đán ngẩng đầu đối mặt với khuôn mặt vô cùng đẹp trai của anh, trái tim đập thình thịch.

Cậu vô thức mấp máy môi, có chút chờ mong lại có chút ngượng ngùng nhìn người đàn ông trước mặt.

Vân Tử Thu cúi đầu hôn cậu.

Cũng chỉ là một nụ hôn, chóng vánh mà dịu nhẹ, không một chút dây dưa dài dòng.

Khi Vân Tử Thu bứt ra muốn rời đi, Hạ Nguyên Đán vẫn chưa hoàn hồn từ trong dịu dàng của anh.

“Cậu Vân, bây giờ cậu trở về sao?”

Bình thường Hạ Nguyên Đán không dám hỏi ra lời này, cậu luôn giữ đúng bổn phận của một người tình đủ tiêu chuẩn.

Nhưng hôm nay, cũng không biết là vì bầu không khí quá tốt hay là vì Vân Tử Thu quá đỗi dịu dàng, trong buổi đêm yên tĩnh ấm áp này, cậu cố gắng như thế nào cũng không nén được yêu thương chôn giấu dưới đáy lòng, buột miệng nói ra.

Vân Tử Thu đi về phía phòng trang phục: “Em biết mà, tôi không qua đêm ở bên ngoài.”

Đây là thói quen của Vân Tử Thu, Hạ Nguyên Đán biết.

Điều cậu muốn hỏi không phải điều này.

Nhìn bóng lưng rộng lớn thẳng tắp của người đàn ông, bàn tay buông thõng bên người của Hạ Nguyên Đán nắm rồi lại buông, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cậu hạ quyết tâm.

Chủ động nói ra, lỡ như Vân Tử Thu có suy nghĩ kia với cậu thì sao?

Không hỏi, sẽ mãi mãi không cách nào biết đáp án.

Hạ Nguyên Đán hít sâu một hơi: “Cậu Vân, em... em thích cậu!”

Ba tháng trước, cha của Hạ Nguyên Đán bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, cần số tiền thuốc men khổng lồ. Giám đốc KTV nơi cậu làm thêm giới thiệu cho cậu Vân Tử Thu. Nói là Vân Tử Thu cần một người bạn giường dịu ngoan, nghe lời.

Cứ như vậy, cậu ở bên Vân Tử Thu đã được ba tháng.

Vân Tử Thu là một người đàn ông rất dịu dàng, không có sở thích biếи ŧɦái giống như những người khác trong đảng Thái Tử thủ đô. Lúc trên giường vẫn luôn để ý tới cảm giác của cậu, sẽ không khắt khe hà khắc với cậu. Hơn nữa Vân Tử Thu cũng vô cùng hào phóng, giải quyết khoản tiền thuốc men to lớn trong bệnh viện giúp cậu.

Đây vốn chỉ là quan hệ bạn giường và kim chủ đơn thuần, nhưng dần dần, tất cả đều thay đổi.

Hạ Nguyên Đán vẫn luôn cố gắng nhắc nhở bản thân, không nên ôm ảo tưởng không thực tế với Vân Tử Thu. Nhưng cậu lại không thể khống chế bản thân mà đắm chìm vào dịu dàng của anh.

“Em thích tôi?”

Vân Tử Thu đang mặc áo sơ mi, ngón tay thon dài rơi lên cúc áo, chợt khựng lại một cái rồi tiếp tục động tác trên tay, giọng điệu còn hờ hững hơn trước đó: “Rất nhiều người thích tôi, tôi đã không còn nhớ mình nghe thấy lời này bao nhiêu lần rồi.”

Hạ Nguyên Đán cúi thấp đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cậu nghe ra trào phúng trong tiếng nói của Vân Tử Thu.

Là cậu tự cho là đúng, nhưng cậu không khống chế được tình cảm của mình.

“Cậu Vân, em…”

Vân Tử Thu quay đầu nhìn cậu, dịu dàng trong mắt đã rút sạch không còn.

Môi mỏng của anh cong lên, lạnh lùng cười ra tiếng: “Nhớ kỹ quan hệ giữa chúng ta, đừng tự cho là đúng. Làm tròn bổn phận của một người tình, nếu đã lựa chọn bán thân, vậy phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Người có thể dùng cơ thể đổi lấy tiền bạc không xứng nói đến tình cảm.”

Vân Tử Thu đã rời đi rất lâu rồi, nhưng bên tai Hạ Nguyên Đán vẫn còn văng vẳng câu nói lúc sắp đi của anh.

Mỗi một chữ trong câu nói kia đều giống như một phát tát nặng nề giáng xuống mặt cậu, khiến cậu cảm thấy không còn chút mặt mũi nào.

Từ ngày đó về sau, Vân Tử Thu không tìm cậu nữa.

Một tháng sau, buổi sáng Hạ Nguyên Đán thức dậy, đi vào phòng vệ sinh của ký túc xá rửa mặt, đột nhiên cảm thấy trong bụng cuồn cuộn dâng trào, khó chịu buồn nôn.

Cậu nôn khan ra tiếng, hồi lâu sau mới bình thường trở lại.

Nghe thấy tiếng nôn mửa của cậu, Lâm Giản cùng phòng trêu ghẹo: “Hạ Nguyên Đán, có phải cậu mang thai rồi?”

Đáy lòng Hạ Nguyên Đán ‘lộp bộp’ một tiếng, cậu nhớ có một lần Vân Tử Thu uống say tìm cậu, khi đó hai người làm trong xe, cũng không sử dụng áo mưa.

Nhưng khi đó cậu không phát tình, tỷ lệ thụ thai vô cùng thấp. Tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng mang thai.

Chẳng lẽ cậu thật sự mang thai rồi.