“Chào cậu! Xin hỏi là chú út của Hạ Khang An sao?”
Vân Tử Thu hỏi xong câu này, mãi mà không nhận được câu trả lời, anh ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động, vẫn đang trong cuộc trò chuyện, chứng tỏ đối phương còn ở đó.
Nhưng không nói lời nào là sao?
“Chào cậu! Có phải ngài Hạ không?”
Hạ Nguyên Đán bỗng hoàn hồn, cậu cong môi, hồi lâu sau mới nặn ra được một câu: “Chào anh!”
Tiếng nói của cậu khô khốc, giọng nói vô cùng nhỏ, Vân Tử Thu không nhận ra giọng nói của cậu: “Ngài Hạ, Hạ Khang An là cháu của cậu sao?”
Hạ Nguyên Đán cố nén hoảng hốt trong lòng: “Đúng vậy.”
“Mấy ngày trước tôi gặp cậu bé trong bãi đỗ xe, cậu bé bị bọn buôn người bắt đến thủ đô. Sau khi tôi cứu cậu bé đã mang cậu bé về nhà.” Vân Tử Thu nói: “Tôi có một chuyện muốn thương lượng với cậu. Liệu có thể để Khang An ở lại nhà tôi một thời gian không? Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải là người xấu. Đứa nhỏ này khá hợp tính tôi, bà nội tôi cũng rất thích thằng bé, muốn để Khang An ở bên bà một thời gian.”
Nghe thấy lời của Vân Tử Thu, trước mắt Hạ Nguyên Đán tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi.
Lời này của Vân Tử Thu là có ý gì? Chẳng lẽ anh đã biết Hạ Khang An là con trai mình?
Nếu như Vân Tử Thu nghi ngờ, chỉ cần mang Hạ Khang An đi xét nghiệm huyết thống… Hạ Nguyên Đán không dám nghĩ tiếp nữa.
“Không được!” Cậu thất thanh kêu lên: “Tôi muốn dẫn Hạ Khang An rời đi.”
“Ngài Hạ, tôi thật sự không có ác ý.” Vân Tử Thu không muốn từ bỏ, dựa vào lí lẽ để biện luận: “Tôi có thể trả ngài một khoản phí nhất định, hi vọng ngài có thể đồng ý cho Hạ Khang An ở lại.”
“Tôi không cần tiền của anh.” Hạ Nguyên Đán kích động: “Có phải kẻ có tiền các anh chỉ biết dùng tiền sỉ nhục người khác?”
Vân Tử Thu: “…”
“Bây giờ tôi muốn mang Hạ Khang An rời đi.” Giọng điệu của Hạ Nguyên Đán rất cứng rắn, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội vãn hồi nào.
Vân Tử Thu nhìn về phía Hạ Khang An, ra hiệu xin cầu cứu, muốn Hạ Khang An nói giúp một chút.
Trong lòng Hạ Khang An rất thích chú đẹp trai này, cũng muốn ở lại nhà anh chơi thêm chút nữa.
Dù sao nhà Vân Tử Thu vừa lớn vừa đẹp, lại còn có rất nhiều đồ ăn vặt ngon.
Hạ Khang An nhận điện thoại di động của Vân Tử Thu, nói: “Chú út, cháu muốn ở trong nhà chú Vân mấy ngày.”
“Không được!” Hạ Nguyên Đán kinh hồn bạt vía.
Hạ Khang An và Vân Tử Thu càng tiếp xúc thường xuyên, Vân Tử Thu càng dễ dàng biết được chân tướng.
“Chú út, chú đã nói là có ơn tất báo. Chú Vân đã cứu cháu, cho nên cháu muốn báo đáp chú ấy.”
Hạ Khang An sử dụng đòn sát thủ của mình, bắt đầu làm nũng: “Chú út, chú đồng ý đi! Cháu ở ba ngày, chỉ ba ngày thôi.”
Hạ Nguyên Đán đứng bên ngoài cổng lớn của khu biệt thự, cậu biết mình đến nơi như thế này rất không thích hợp.
Nếu như Vân Tử Thu nhìn thấy cậu, rất có thể sẽ nghi ngờ quan hệ giữa cậu và Hạ Khang An.
“Khang An, cháu tới nơi không có người, chú có lời muốn nói với cháu.”
Giọng điệu của Hạ Nguyên Đán rất nghiêm túc, Hạ Khang An thu lại vẻ mặt cười đùa, ngoan ngoãn đi đến trước cửa sổ sát đất.
Vân Tử Thu cách cậu bé rất xa, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì trong điện thoại di động.
“Chú út, cháu đang nghe.”
Hạ Nguyên Đán nói: “Cháu chỉ có thể ở nhà anh ta ba ngày, ba ngày sau chú đến đón cháu, cháu nhất định phải đi theo chú.”
Hạ Khang An gật đầu cái rụp: “Cháu biết rồi.”
Hạ Nguyên Đán dặn dò: “Nếu anh ta hỏi tên chú, tuyệt đối không được nói cho anh ta biết.”
Hạ Khang An mờ mịt chớp chớp mắt: “Anh ta là ai vậy?”
“Chính là… chính là Vân Tử Thu.” Lần nữa nhắc tới cái tên này, đáy lòng Hạ Nguyên Đán như bị dao đâm, cậu cố nén chua xót dưới đáy lòng, nhấn mạnh: “Tuyệt đối không được nhắc tới tên của chú.”
“Vì sao?” Hạ Khang An liếc nhìn Vân Tử Thu nơi xa: “Chú ấy rất tốt! Chắc chắn chú út sẽ thích chú ấy.”
“Nhớ kỹ lời của chú.” Giọng điệu của Hạ Nguyên Đán rất nghiêm túc: “Ba ngày sau chú đến đón cháu.”
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Khang An trả điện thoại di động cho Vân Tử Thu.
“Chú út cháu nói, cháu chỉ có thể ở nơi này ba ngày.”
Vân Tử Thu thầm nghĩ: Trước tiên cứ ở ba ngày đã, đợi ba ngày sau lại nghĩ cách thuyết phục chú của Hạ Khang An.
“Ba ngày cũng rất tốt, Khang An có thể ở cùng chú, chú đã rất vui vẻ rồi.”
Vân Tử Thu nhéo cái má núng nính của Hạ Khang An, đáy mắt tràn ra từ ái và cưng chiều.
Khỏi phải nói, anh vẫn rất thích đứa nhỏ này.
Vẻ ngoài xinh đẹp mà còn vô cùng lễ phép, quả thật giống như thiên sứ.
Nếu như… nếu như Hạ Khang An thật sự là con anh, vậy thì tốt biết bao.
Khi suy nghĩ này nảy ra trong đầu, Vân Tử Thu rất kinh ngạc, anh theo chủ nghĩa độc thân, ngay cả kết hôn cũng không muốn chứ nói chi đến sinh con. Muốn có con cũng chỉ bởi vì không muốn cho người trong nhà thúc giục anh kết hôn nữa.
Chắc chắn cũng bởi vì lý do này nên mới thích Hạ Khang An.
Đáy lòng Vân Tử Thu tự tìm lý do giải thích vì sao mình lại đặc biệt yêu thích Hạ Khang An.
***
Hạ Nguyên Đán như mất hồn mất vía rời khỏi khu biệt thự, tìm một khách sạn trong thành phố rồi làm thủ tục vào ở.
Trong khi tìm khách sạn, cậu tiện thể mua một chiếc điện thoại di động mới, sau khi lắp sim vào, cậu nhìn thấy toàn bộ tin nhắn Vân Tử Thu gửi cho mình lúc trước.
Đã nhiều năm như vậy, số điện thoại di động của Vân Tử Thu không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi từ lâu.
Việc buôn bán lá trà của Hạ Nguyên Đán rất tốt, cậu cũng có rất nhiều khách hàng ở thủ đô. Trần Ân là một trong đông đảo khách hàng của cậu, quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
Hạ Nguyên Đán gọi điện thoại cho Trần Ân, hai người hẹn gặp mặt trong cửa hàng trà.