Triệu Ý nhìn anh, đương nhiên cô nổi giận đến mức không nói thành lời.
Anh thật không biết xấu hổ, lấy thân phận gì để nói ra những lời này.
Cho rằng đã rời xa anh, kết quả hiện tại còn phải nhìn thấy anh, Triệu Ý tức đến muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe.
“Nói xong rồi có thể đi được không?”
Chu Dục đã vào rồi đương nhiên không có ý định rời đi, ai biết sau khi rời đi có thể gặp cô được nữa hay không.
“Tôi cứ ngồi đây, Triệu Ý, em vội vàng muốn đuổi tôi đi, tôi đến xem em thế nào rồi cũng không được?”
“Không được.” Triệu Ý đi lên kéo anh, “Anh đi ra khỏi đây cho tôi, Chu Dục, anh đừng quên lời mình đã nói, anh nói không thèm quấy rầy tôi, anh đừng có mà không giữ lời. Anh còn như vậy nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát, nói anh đột nhập vào nhà người khác đấy.”
Chu Dục ngồi im, Triệu Ý thấy anh vẫn không nhúc nhích thì lo lắng, cô lấy điện thoại ra.
Thấy cô gọi 110, Chu Dục cúp điện thoại của cô, bị cô chọc tức: “Triệu Ý, em thật độc ác, định báo cảnh sát bắt tôi đi sao?”
Đâu độc ác bằng anh, không phải năm đó anh cũng làm vậy sao, báo cảnh sát bắt cô, cô chỉ đang trả đũa mà thôi.
“Anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy.”
Chu Dục nhìn vẻ mặt tủi thân của cô cũng cảm thấy buồn bực, mới mấy ngày thôi mà anh đã cảm thấy hối hận, hối hận vì trước đó thả cô đi, đáng lẽ anh phải mặt dày, không cho cô đi mới đúng.
Cô hận anh cũng được, mắng anh cũng được, nói gì cũng được, nhưng anh sẽ không thả cô đi, cô khóc lóc cũng vô dụng.
Không giống như bây giờ, cô tỏ sắc mặt với anh, khiến anh vừa hối hận vừa bất lực.
Dù sao thì anh cũng đã nói sẽ thả cô đi, hiện tại bị cô đuổi ra ngoài, Chu Dục hận đến mức muốt tát mình một cái.
Đáng lẽ lúc trước anh không nên đồng ý với cô.
Sau khi đuổi người đi, Triệu Ý không yên tâm mà nhìn qua mắt mèo, nhìn xem anh đã rời đi hay không, xác định anh rời đi mới cảm thấy chắc chắn.
Hình như rời đi rồi, nghe thấy tiếng thang máy mở.
Triệu Ý thấy anh đã rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, cô tắm xong thì đi ra ngoài, sau đó nhìn xuống lầu xem xe của anh còn ở đó hay không.
Sau khi xác định dưới lầu không có xe của anh thì cảm thấy yên tâm hơn.
Người đi rồi, không còn ở đây nữa.
Triệu Ý xác định, cô không biết anh nổi điên ở đâu mà đột nhiên đi tới đây.
Triệu Ý tưởng rằng không còn việc gì nữa, cô nằm trên giường, đang chuẩn bị xem video thì Chu Dục gửi tin nhắn cho cô.
Hỏi cô: 【 đồ của tôi bị mất. 】
Triệu Ý vẫn chưa xóa bạn bè hay chặn anh, cho nên cô vẫn có thể nhận được tin nhắn của anh.
Đọc tin nhắn này, tim Triệu Ý đập lệch một nhịp, tử hỏi sao lại bị mất đồ.
Cô nghĩ, có lẽ không phải mất thứ gì đó quý giá, lúc cô đi, chắc hẳn không cầm theo thứ đồ đắt đỏ của anh.
Cô lo lắng, nếu không cẩn thận cầm thứ giá trị của anh đi, liệu anh có quay lại cắn ngược cô không?
Cô lập tức ngồi thẳng người, lo lắng hỏi anh: 【 mất cái gì?? 】
Thấy anh không trả lời tin nhắn, lòng Triệu Ý sốt ruột, không biết anh bị mất thứ gì.
Cô còn thử tim trong chiếc vali bên kia, anh có rất nhiều đồ đắt tiền, anh thích chơi mấy thứ đá, ngọc linh tinh.
Anh thường xuyên những món đồ bằng ngọc bích, đều là loại đắt tiền và chất lượng tốt.
Anh cũng thường mua cho cô, vòng tay, nhẫn, vòng cổ, cô không hiểu biết về chúng nhưng biết rõ chắc chắn rất đắt tiền.
Cô không phải người giàu có gì, đương nhiên không cần mấy thứ này.
Thật ra anh cứ thích làm theo ý mình, tính cách cố chấp, bướng bỉnh không quan tâm đến người khác, cô đã nói không cần nhưng anh cứ nhất quyết đưa cho cô.
Dù cô có muốn hay không thì anh thích đưa thì đưa, nhưng Triệu Ý nhớ rõ, lúc cô rời đi, cô đã trả lại tất cả cho anh, không lấy bất kỳ thứ nào.
Sao lại mất món đồ có giá trị được?
Cô cười, sợ rằng mình vô tình cầm đi.
Nhưng cô tìm thử, chẳng có thứ gì cả.
Cô hỏi anh mất thứ gì, chờ một lúc lâu, thấy anh trả lời tin nhắn, thiếu chút nữa thì tức chết.
Anh đúng là khiến người ta tức chết mà.
Vậy mà anh lại trả lời: 【 mất qυầи ɭóŧ. 】
Vừa rồi Triệu Ý thực sự sốt ruột tìm quanh một lượt, kết quả không thấy một chiếc qυầи ɭóŧ nào cả.
Nghĩ đến đây cô chỉ muốn tát anh một cái.
Cố ý đúng không?
【 Chu Dục, anh có bệnh à? 】
Chu Dục trực tiếp gọi điện thoại cho cô, nếu như là trước đây Triệu Ý sẽ trực tiếp cúp máy, hiện tại cô cảm thấy anh có bệnh, nổi giận ấn nút trả lời.
“Triệu Ý, tôi không lừa em, tôi thật sự không thấy qυầи ɭóŧ đâu, hiện tại tôi có lý do để nghi ngờ có phải em mang đi hay không.”
Triệu Ý tức giận đến nỗi răng va vào nhau, thật sự không thể nói chuyện một cách bình thường với anh mà, sẽ bị anh chọc tức đến chết.
Nếu ở bên cạnh anh thêm mấy năm, có khi tuổi thọ cũng bị rút xuống mấy năm.
“Chu Dục, đầu óc của anh có vấn đề thi đến gặp bác sĩ đi, anh không thấy qυầи ɭóŧ của mình đâu thì liên quan gì đến tôi? Tôi lấy qυầи ɭóŧ của anh đi làm gì? Tôi có khả năng lấy qυầи ɭóŧ của anh sao? Anh không thấy qυầи ɭóŧ thì mua cái mới đi, anh nhiều tiên như vậy, tiếc tiền không dám mua qυầи ɭóŧ sao?”
Ở bên kia Chu Dục đang hút thuốc, giọng nói hơi khàn, “Không được, tôi muốn cái qυầи ɭóŧ đó, tôi không quen mặc qυầи ɭóŧ khác, Triệu Ý, em và tôi khác nhau, tôi là con người có cảm xúc, tôi đã quen mặc qυầи ɭóŧ đó, không muốn vứt đi, không phải muốn vứt là vứt ngay, không có thì tôi không thể mặc được qυầи ɭóŧ mới, nó không phù hợp, tôi vẫn muốn cái kia.”
Anh nói nửa ngày cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác.
Cái gì mà không muốn vứt? Cô chưa từng thấy anh mặc chiếc qυầи ɭóŧ nào thủng lỗ, không phải cứ cách một khoảng thời gian thì anh sẽ đổi sang cái mới sao?
Triệu Ý muốn cúp điện thoại, không muốn quan tâm tên điên này.
Chu Dục giống như nhìn thấu cô, anh nói: “Triệu Ý, lúc trước qυầи ɭóŧ của tôi đều do em phụ trách, em biết qυầи ɭóŧ của tôi ở đâu, cho nên tôi mới hỏi em.”
Triệu Ý: “...”
Xem như cô biết, có lẽ anh thật sự không tìm thấy, nhưng cũng đúng, anh giống như một phế vật, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do cô xử lý.
Cô phụ trách tất cả mọi thứ về anh, phục vụ anh như thế nào, anh không tìm thấy đồ cũng là chuyện bình thường.
Bình thường khi tìm đồ, Triệu Ý chỉ cả chỗ để rồi mà anh còn không tìm thấy, không ngừng nói không có, Triệu Ý đi qua thì tìm thấy ngay, lúc ây cô hận không thể đấm chết anh.
Triệu Ý hỏi anh: “Anh không thấy cái qυầи ɭóŧ nào?”
Chu Dục đột nhiên có chút vui vẻ, “Cái tôi mặc trước khi em đi, có phải em giặt sạch cho tôi rồi để ở chỗ nào không?”
Triệu Ý: “...”
Đúng là Triệu Ý giặt quần áo cho anh, nhưng không phải giặt tay, cô đã mua một chiếc máy giặt nhỏ để giặt đồ, và cô chỉ làm nhiệm vụ phơi đồ mà thôi.
Cô có một chút ấn tượng, có lẽ sau khi được giặt sạch, cô đã đem nó ra ngoài phơi.
“Ở ban công, anh nhìn thử xem.”
Chu Dục: “Không có, tôi nhìn thử rồi, lúc về tôi đã không thấy nó đâu, nếu không tôi gọi điện thoại hỏi em làm gì? Không thấy nên mới tìm em, hỏi xem em để ở đâu.”
Triệu Ý: “Chỉ có thể ở bên công thôi, nếu không thì đã được rút, cất ở trong tủ quần áo, anh mở tủ quần áo ra, xem trong giỏ đựng đồ có hay không, tất cả đồ của anh ở chỗ đó.”
Chu Dục: “Không thấy, tôi tìm thử rồi.”
Triệu Ý muốn hỏi có phải anh bị mù hay không, Chu Dục vì để chứng minh mình trong sạch, anh gửi hai bức ảnh tới.
Một bức ảnh chụp ban công, bức còn lại là chụp tủ quần áo.
Triệu Ý nhìn thấy, cô phóng to bức ảnh, thật sự không có gì, ban công không có, tủ quần áo cũng không có, bảo sao anh không tìm thấy, nhưng cũng lạ thật, chỉ có thể ở hai nơi này, trừ khi anh bày bừa ra khắp nhà.
“Có phải anh vứt bừa bãi ở chỗ nào không?”
Chu Dục: “Không có, tôi không tìm thấy.”
Triệu Ý nổi giận: “Không thấy thì mua một cái khác. Anh không quen dùng thương hiệu khác thì mua lại một cái khác cùng thương hiệu là được.”
Chu Dục không muốn, “Không, phải là cái này cơ, Triệu Ý, em đến đây tìm cho tôi. Chỉ có em biết nó ở đâu, em tìm cho tôi được không?”
Triệu Ý: “...”
Cô không biết có phải anh viện cớ hay không.
Anh vẫn còn bán thảm, “Tôi thật sự rất thích nó, mặc cái khác không thoải mái, em đến đây tìm giúp tôi đi, chỉ cần tìm cái đó thôi được không? Tình cảm nhiều năm của chúng ta, em có muốn đồng lòng tìm thấy chiếc qυầи ɭóŧ đó không?”
Triệu Ý: “...”