Chu Dục mặt dày không có liêm sỉ, bắt Triệu Ý phải đồng ý.
Nếu cô không tìm cho anh, không biết anh còn tiếp tục quấy rầy cô hay không, thậm chí ngày nào cũng gọi điện thoại đến để làm phiền cô.
Cô đồng ý sẽ đến nhà tìm giúp anh, “Chu Dục, tôi có thể tìm giúp anh, sau khi tìm thấy thì anh không được quấy rầy tôi nữa.”
Chu Dục ngẩn người một lúc, không biết có thật sự đồng ý hay không, nói: “Được.”
Triệu Ý giải thích mình sẽ đến nhà anh vào ngày mai, Chu Dục: “Tôi sẽ đến đón em, để em đi một chuyến đến đây cũng khá xấu hổ, tôi sẽ dùng xe chuyên dụng để đón em.”
Triệu Ý không nên nói lời, anh vẫn còn biết mình vô liểm sỉ, nếu anh thực sự xấu hổ thì sẽ không gọi cô qua đó.
Triệu Ý từ chối: “Không cần, tôi tự đi được, tan làm tôi sẽ đến tìm giúp anh. Tôi không có chìa khóa nhà anh, anh ở nhà lúc mấy giờ?”
Lần trước cô đi đã trả lại chìa khóa.
Chu Dục: “Tôi vẫn luôn ở nhà, chờ em đến đây.”
Triệu Ý theo bản năng muốn hỏi tại sao anh không đi làm, nhưng vẫn nhịn xuống.
Cho dù là thân phận gì thì hỏi anh vẫn không thích hợp cho lắm.
Ngày hôm sau, khi tan làm, Triệu Ý đến nhà anh, vừa hay hôm nay không phải tăng a.
Cô ngồi tàu điện ngầm, nhà anh ở gần lối vào của tàu điện ngầm, rất thuận tiện.
Là một khu dân cư cao cấp, có mấy nhân viên bảo vệ đang quan sát, nhìn thấy Triệu Ý, họ lập tức gọi: “Bà Chu.”
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với bảo vệ: “Sau này đừng gọi tôi là bà Chu, tôi và Chu Dục không có quan hệ gì cả. Phiền anh mở cửa giúp tôi, tôi không có thẻ ra vào, tôi đi lên tìm Chu Dục lấy chút đồ.”
Trước đây khi bị người ta gọi như vậy, vì xấu hổ nên cô không dám nói ra thân phận của mình, bảo vệ thấy cô ra vào với Chu Dục thì tưởng cô là vợ của Chu Dục nên mới gọi như vậy.
Hiện tại bảo vệ biết cô không phải bà Chu thì cũng rất xấu hổ.
Nếu không phải bây giờ tình cảm của con người thay đổi quá nhanh thì sao có thể chia tay được.
Bảo vệ lúng túng mở cửa cho cô vào, bởi vì quen biết cô cho nên không hề do dự.
Bảo vệ nhìn dáng vẻ của cô, còn nói với người bên cạnh: “Thật sự không nhìn ra hai người họ sẽ ly hôn, tôi thấy anh Chu rất yêu vợ mình, chẳng lẽ có tình nhân ở bên ngoài?”
“Có lẽ vậy, nghe nói anh Chu mở khách sạn 5 sao, rất giàu có, xung quanh có đủ loại ong bướm của là điều bình thường. Anh nhìn sắc mặt của bà Chu đi, vẻ mặt oán hận, có lẽ do nguyên nhân này nên hai người họ mới ly hôn, haiz, chỉ có thể nói đàn ông có tiền, đâu thể không đi ăn vụng.”
“Thật đáng tiếc, tôi thấy bà Chu rất tốt bụng, dáng dấp ưa nhìn, anh Chu cũng ỷ vào cô ấy, một người vợ tốt như vậy, thật đáng tiếc.”
Triệu Ý đi lên nhà của Chu Dục, ấn chuông cửa, mãi sau mới có người đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, anh yếu ớt nhìn cô.
Triệu Ý cũng kinh ngạc khi nhìn thấy anh, trông anh gầy đi không ít.
“Anh làm sao vậy, bị ốm à?”
Chu Dục lắc đầu, bảo cô đi vào.
Triệu Ý đi vào, nhìn căn phòng đầy vỏ chai rượu, đủ màu sắc, trên bàn, trên bàn uống nước cũng có.
Chẳng trách người gầy đi nhiều như vậy, uống nhiều rượu thế này, không gầy đi mới lạ, nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì cũng hỏng thận.
Không cần phải nói cũng biết hôm qua anh rủ các anh em đến nhà uống rượu.
Chu Dục nhìn ánh mắt của cô, biết cô hiểu lầm thì giải thích: “Không phải, tôi không gọi người đến nhà uống rượu, chỗ rượu này tôi uống một mình.”
Triệu Ý nghe thấy vậy lại càng cảm thấy anh đang tìm đường chết, một mình uống nhiều rượu như vậy làm gì?
“Vậy anh uống nhiều như vậy để làm gì? Anh cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh quá, muốn lên thiên đường sớm hơn sao?”
Hiện tại mỗi lời nói ra giống như đang ức hϊếp Chu Dục vậy, thật sự rất khó chịu.
Anh bực bội: “Tôi khó chịu, người phụ nữ của tôi bỏ đi, chẳng lẽ không cho tôi uống rượu giải sầu?”
Triệu Ý nghe vậy thì á khẩu, không nói nên lời.
Thấy anh có chút xấu hổ, lại nghĩ đến những lời anh nói lúc trước, cô vặn lại anh: “Anh cần gì phải uống rượu giải sầu một mình, không phải muốn loại phụ nào cũng được sao? Anh muốn tìm bao nhiêu người uống rượu với mình chẳng được, sao lại không cho các cô ấy phục vụ anh? Uống rượu một mình chán lắm, gọi những người đó đến đây uống cùng anh mới vui.”
Chu Dục nghe xong, mặt bị vả đau đớn, anh thật sự muốn tìm đường chết, không biết vì sao lần trước anh lại nói với cô những lời chưa nghĩ thông suốt đó.
Hiện tại muốn thu hồi lại cũng không kịp nữa rồi.
Thấy Chu Dục không nói lời nào, Triệu Ý muốn tốc chiến tốc thắng, cô vội vàng đi tìm đồ giúp anh, có gì cứ để nói sau.
Căn nhà này thực sự rất bừa bộn, bản thân anh không tự dọn dẹp, cũng không thuê người giúp việc đến dọn dẹp.
Cô muốn tìm đồ giúp anh, đi vào bên trong lục lọi, quần áo của anh vương vãi khắp nơi.
Không tìm thấy quần sịp của anh đâu.
Kỳ lạ, rõ ràng cái qυầи ɭóŧ kia đã được giặt sạch, nhưng lại không thấy đâu.
Ban công, phòng ngủ, phòng tắm, tìm một lượt cũng không thấy, Triệu Ý bận rộn tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Ngay lúc cô đang nghi ngờ có phải Chu Dục đã ném đi rồi không thì Chu Dục đột nhiên ôm cô từ phía sau.
Anh rất cao, ôm cô thế này chẳng khác nào ôm cô vào lòng ngực, giam cầm cô thật chặt.
Anh dựa vào vai cô, ngửi mùi hương của cô.
Triệu Ý bị anh ôm, cơ thể cứng đờ.
Chu Dục thật sự không chịu nổi nữa, anh ôm cô, cắn lỗ tai của cô: “Triệu Ý, tôi sai rồi, em trở về đi, tôi thật sự không thể mất em, tôi rất nhớ em, tôi sai rồi, trước kia tôi khốn kiếp, tôi không đối xử tốt với em, sau này tôi sẽ thay đổi, em không muốn tôi đối xử với em thế nào thì tôi sẽ không đối xử như thế với em, Triệu Ý, sau này tôi không bao giờ nhắc đến chuyện hôn nhân giữa em và Trần Cương nữa, em đừng đi có được không?”
Triệu Ý nghe thấy những lời này thì sững sờ.
Cô không ngờ Chu Dục sẽ nói với cô những lời này.
Cô không tin những lời phát ra từ trong miệng của Chu Dục.
Tại sao Chu Dục lại nói như vậy?
Triệu Ý do dự một lúc, hỏi anh: “Có phải anh uống say, vẫn chưa tỉnh rượu không?”
Chu Dục ôm cô chặt hơn, nghẹn ngào nói; “Tôi nghiêm túc, tôi không uống say, Triệu Ý, anh thích em.”
Nghe vậy, cơ thể Triệu Ý càng căng cứng hơn, cô không biết phải làm gì, không biết tại sao anh lại đột ngột nói ra lời này.
Anh nói anh thích cô?
Sao có thể, sao có thể. Những việc làm Chu Dục đối với cô trước đó đâu giống như anh thích cô, anh ngược đãi cô như vậy, suốt ngày bắt nạt cô, sỉ nhục cô, anh nói ra những lời này không cảm thấy ghê tởm sao?
Ai muốn anh thích? Cô không muốn, anh thích ai thì kệ anh chứ đừng thích cô.
Triệu Ý đẩy anh ra, “Chu Dục, mặc kệ anh có thật sự thích tôi hay không thì tôi không cần anh thích tôi, anh lừa tôi đến đây, qυầи ɭóŧ của anh căn bản không hề bị mất.”
Triệu Ý nói xong thì định rời đi, cô không muốn gặp lại anh nữa, nhưng bị anh kéo tay, lùi về sau, bị đè xuống sô pha từng bước một.
Triệu Ý còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh lấp kín môi.
Anh hôn cô mãnh liệt, sau khi Triệu Ý nhận ra mình bị anh hôn thì mím chặt môi, không muốn anh chạm vào.
Chu Dục cắn môi cô để cô há miệng, đầu lưỡi của anh luồn vào trong, quấn lấy đầu lưỡi của cô, cưỡng hôn cô.
Triệu Ý vốn muốn đẩy anh ra thì bị anh cuốn lấy đầu lưỡi, không thể nhúc nhích, cơ thể cô đã quá quen thuộc với anh.
Lưỡi của Triệu Ý bị anh xâm phạm, cô muốn cắn lưỡi của anh, cắn để anh buông ra nhưng cô càng cắn mạnh thì Chu Dục vẫn không buông ta, anh vẫn tiếp tục hôn cô.
Triệu Ý cảm thấy mình quá tốt bụng, không dám cắn anh quá mạnh, cô sợ cắn đứt lưỡi của anh thì thế cô thả lỏng môi, bị anh hôn tới tấp.
Cô không dám dùng sức, nhưng ngược lại càng dung túng cho Chu Dục, anh hôn cô sâu hơn.
Triệu Ý bắt đầu cảm thấy thiếu oxy, cô không biết phải suy nghĩ như thế nào, bị anh hôn như vậy, cô cũng nhắm mắt lại.
Chu Dục thấy cô không phản kháng nữa, tay không nhịn được mà sờ quần áo của cô, luồn vào trong, sờ ngực của cô.
Bàn tay to nắm lấy ngực cô, nhào nặn, xoa bóp, không mạnh nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, anh biết cách làm cô thoải mái, anh ấn xuống rồi dùng lòng bàn tay cọ xát núʍ ѵú.
Cô cũng sướиɠ.
Anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đi xuống dưới từng bước một, chạm vào quần jean của cô.
Lần này cô đến đây mặc quần jean giống như đang đề phòng, hơn nữa còn là quần dài nên rất khó cởi ra.
Nhưng điều này không làm khó được Chu Dục, nhiều năm như vậy rồi, anh đã cởϊ qυầи của cô rất nhiều lần, cho nên thuần thục cởi được quần của cô.
Bàn tay chạm vào qυầи ɭóŧ của cô, xoa vài lần, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
Triệu Ý thở hổn hển “ưm” một tiếng, cô bị anh đυ.ng chạm thì có phản ứng, qυầи ɭóŧ đã ẩm ướt.
Cơ thể này được anh dạy dỗ, không phải lúc chạm vào mới ướt mà nó đã ướt từ lúc hôn môi với anh.
Cô cảm nhận được phía dưới ẩm ướt, lại bị tay anh trêu chọc làm cho ướt hơn, Triệu Ý sợ hãi kẹp chân lại.
Anh rời khỏi môi cô, cô cũng mở mắt ra, đẩy anh, nói: “Đừng chạm vào tôi.”
Chu Dục nghe thấy vậy thì dừng lại, nhìn vẻ mặt tức giận của Triệu Ý, đương nhiên anh không dám tiếp tục.
Tay anh vẫn còn đặt ở giữa chân cô, bị chân cô kẹp.
Anh rút tay ra, mặc quần cho Triệu Ý.
Lâu lắm rồi không chạm vào cô khiến anh không kiềm chế được mà trở nên bối rối.