Lấy Thân Trả Nợ

Chương 19: Chu Dục xông vào nhà cô

Chu Dục đỗ xe dưới lầu, không nhìn ra bên ngoài, muốn xem cô có đi ra ngoài hay không.

Sắp đến giờ tan làm, bình thường cô không hay tăng ca.

Nhưng buổi tối hôm nay không thấy cô xuống.

Chu Dục chờ đến sốt ruột, cứ nhìn lên trên, nhìn đồng hồ, chờ đợi cô đi ra.

Kết quả đợi mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy cô đâu.

Trước kia, mỗi lần Chu Dục sốt ruột sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng hiện tại anh không có tư cách gì để gọi điện thoại cho cô, anh khắc chế bản thân, chờ cô đi xuống.

Gần đây Triệu Ý có một hạng mục với Thái Tử Gia, hai người phải ở lại tăng ca.

Trước đây cô phải hầu hạ Chu Dục, không dám đảm nhiệm bất kỳ dự án nào nên không có hoa hồng, thường ngày làm việc hộ mọi người, thu nhập không cao lắm, nhưng lại phải làm rất nhiều công việc.

Hiện tại được tự do, muốn làm gì cũng không phải sợ, đây là lần đầu tiên cô đảm nhận một dự án, cùng với Thái Tử Gia, cả hai đều là lần đầu tiên làm việc này cho nên rất nghiêm túc.

Buổi tối gọi cơm hộp, hai người bận rộn đến hơn chín giờ mới đi về.

Chu Dục ở dưới lầu chờ đến mức bực bội, không biết cô xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cô không đi làm?

Nhưng nếu cô không đi làm, anh cũng không biết cô sống ở đâu.

Anh nhìn lại đồng hồ, đã hơn chín giờ, gần mười giờ rồi.

Anh vẫn không thấy người đâu, anh đợi mấy tiếng đồng hồ, còn tưởng rằng cô không đi làm, chuẩn bị lái xe rời đi, đúng lúc này, anh nhìn thấy Triệu Ý đi ra.

Là thằng tiểu bạch kiểm trước đó, đi ra ngoài còn đẩy cửa giúp Triệu Ý.

Chu Dục nhìn thấy hình ảnh này, mặt tái mét.

Anh nhìn Triệu Ý cười với thằng nhóc đó, nụ cười kia thực sự rất chói mắt.

Cô chưa từng cười với anh như thế này bao giờ, nhưng cô lại cười với người đàn ông khác đẹp đẽ, lộng lẫy đến thế.

Đôi tay cầm tay lái nổi gân xanh, nhìn đôi bóng người cách đó không xa, đôi mắt của anh lập tức bốc lửa.

Triệu Ý vốn định bắt taxi về, bây giờ đã trễ, đi tàu điện ngầm tốn quá nhiều thời gian, nhưng Thái Tử Gia nói rằng cậu ấy lái xe tới, bảo cô lên xe.

Cậu lái xe đưa cô về.

Trước đó cậu đã muốn đưa cô về một lần rồi.

“Lên xe đi, tôi đưa cô về. Không có việc gì đâu, không phải chúng ta tiện đường sao?”

Lúc trước tiện đường, Triệu Ý cảm thấy có thể, nhưng lần này thực sự không tiện đường.

Vì để cách xa Chu Dục, Triệu Ý đã đặc biệt thuê một căn phòng cách chỗ làm hơi xa.

“Không cần đâu, tôi chuyển nhà rồi, không sống ở đó nữa cho nên không tiện đường.”

Triệu Ý từ chối, nhưng Thái Tử Gia vẫn không bỏ cuộc, nghe thấy cô đã chuyển đi thì càng tò mò hơn: “Cô chuyển đến đâu? Nói đi, tôi xem có tiện đường hay không.”

Triệu Ý vốn định đọc địa chỉ, khoảng cách giữa nơi ở của hai người hơi xa, chắc chắn sẽ không muốn đưa cô về nữa, không ngờ Thái Tử Gia nghe xong lại nói: “Tiện đường, tôi có một phòng ở chỗ đó, tôi qua đó ở là được, cô lên xe đi.”

Triệu Ý: “...”

Cô đã đánh giá thấp người giàu...

Triệu Ý thấy cậu thái tử này vẫn kiên quyết, nếu cứ từ chỗi mãi thì không tốt lắm, vì thế cô lên xe.

Sau khi cô lên xe, cậu khởi động xe, hỏi cô: “Sao cô lại chuyển nhà? Cô với chồng cô cùng chuyển đến đó à?”

Triệu Ý: “Có chút việc nên tôi chuyển đến đó, anh ấy không đi cùng.”

Sau khi nói xong, Triệu Ý ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, không biết có phải ảo giác của cô hay không mà cô cảm thấy chiếc xe phía sau có hơi quen thuộc, bởi vì cô nhớ rõ biển số xe kia.

Chu Dục vẫn luôn đi theo sau bọn họ, nhìn thấy họ khởi động xe rời đi, anh lập tức bám theo, đi sau đuôi xe của bọn họ.

Anh muốn xem bọn họ đi đâu.

Ban đầu Triệu Ý còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, cứ nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó xác định là xe của anh, anh cứ đi theo cô suốt như thế?

Triệu Ý trở nên nóng nảy, vất vả lắm mới thoát khỏi anh, mới được mấy ngày, anh lại định giở trò gì đây?

Triệu Ý bất an, cô muốn gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh muốn làm gì nhưng lại sợ bản thân nghĩ nhiều.

Sau đó dường như không thấy chiếc xe của anh đâu.

Thái Tử Gia vẫn luôn nói chuyện với cô, sau đó cô trở nên mất tập trung.

Chờ đến khi về đến nhà, nói cảm ơn cậu xong, cô thấp thỏm nhìn xung quanh, xác định không có ai đi theo mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Ý nghĩ có lẽ mình bị tra tấn lâu quá cho nên đã sinh ra ảo giác.

Sau khi cô đi lên thì xe của Thái Tử Gia cũng rời đi.

Xe của Chu Dục đuổi kịp, anh có thể nhìn được rõ ràng ở góc vừa rồi.

Đây không phải một khu dân cư cao cấp, Triệu Ý không ở cùng với thằng tiểu bạch kiểm kia, quan hệ hiện tại của hai người là gì? Không ở chung mà để cô ở nơi này?

Triệu Ý về nhà, muốn đi tắm, đúng lúc này bạn cùng phòng đẩy cửa ra, nhìn thấy cô liền chào hỏi: “Triệu Ý, tối hôm nay tôi sẽ đến nhà của bạn trai, không về đâu.”

Triệu Ý nói, “Tôi biết rồi.”

Sau khi bạn cùng phòng rời đi, cô chuẩn bị lấy quần áo đi tắm rửa thì chuông cửa đột ngột vang lên.

Cô tưởng bạn cùng phòng quên mang theo chìa khóa cho nên cô mở cửa, kết quả nhìn thấy người đứng ở cửa thì hoảng sợ, muốn đóng cửa lại theo bản năng, nhưng Chu Dục nhanh tay nhanh mắt, khi cô định đóng cửa thì anh vươn tay đẩy cửa ra.

Sức của anh rất lớn, mở cửa ra liền lập tức đi vào.

Triệu Ý thấy anh đi vào thì tức tối, cô đẩy anh, “Chu Dục, quả nhiên là anh, vừa rồi tôi không nhìn nhầm, anh vẫn luôn đi theo phía sau. Anh ở đây làm gì? Không phải anh đã nói thả tôi đi rồi sao? Sao anh vẫn đến tìm tôi?”

Chu Dục thấy cô ghét mình như vậy, anh buông đôi tay đang nắm tay cô ra: “Em sợ tôi như vậy làm gì? Tôi đâu làm gì em, tôi chỉ đến xem gần đây em sống thế nào thôi, chẳng lẽ không được? Sao lại sống ở nơi nhỏ bé thế này? Tiền tôi cho em đủ để em thuê một căn phòng tốt hơn. Nếu không em mua một căn biệt thự cũng được, sống ở nơi chật chội như thế này làm gì? Em còn thuê chung với người ta, nơi nhỏ bé thế này mà vẫn còn ở chung?”

Chu Dục nhìn thoáng qua bên trong, cực kỳ ghét bỏ, thật sự nơi này quá nhỏ, hơn nữa môi trường sống cũng không tốt, không an toàn một chút nào.

Vừa rồi một người đàn ông như anh đi vào, thậm chí bảo vệ còn không kiểm tra, trực tiếp cho anh vào luôn, nếu có kẻ xấu chẳng phải cũng trực tiếp xông vào như vậy sao? Hơn nữa người thuê phòng cùng cô gái phức tạp như vậy, cô thuê một mình không an toàn, mà thuê chung cũng không an toàn.

Nếu một ngày nào đó người thuê cùng kia dẫn bạn trai về phòng, không phải sẽ rất xấu hổ sao.

Chu Dục không hài lòng, anh muốn đổi chổ ở cho cô.

Không phải anh không cho cô tiền, cô sống như thế này làm gì?

Triệu Ý thực sự phục anh, không biết anh dùng thân phận gì mà khoa tay múa chân ở đây, đi vào liền nói môi trường sống ở nơi này không tốt, thế nào là không tốt?

Tốt hơn nhiều so với ở nhà của anh.

Triệu Ý muốn đuổi anh đi, Chu Dục nhìn thấu suy nghĩ của cô, trực tiếp đi vào.

Cô nổi giận cao giọng nói, “Chu Dục? Hiện tại anh có thân phận gì? Anh ở chỗ của tôi chỉ trỏ này nọ, anh đi ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh, mau cút đi cho tôi.”

Chu Dục mặt dày không chịu đi, ngồi ở trên sô pha hỏi cô: “Không phải em ở cùng thằng tiểu bạch kiểm kia sao? Thằng đó giàu có như vậy, sao không mua cho em một căn nhà mới? Kiệt sỉ thật, còn không muốn cho em tiền. Triệu Ý, em có thể không muốn tiêu tiền của đàn ông, nhưng một người phụ nữ như em sống ở đây thật sự không an toàn, nếu thằng đó không mua cho em thì tiền tôi cho em đủ để mua một căn nhà mới.”

Triệu Ý: “...”