Phó Nam nhìn quyển sách bị đẩy về, mím môi không cử động nữa.
Người thầy này dạy rất thú vị, thường xuyên giảng bài bằng giọng điệu rất hài hước, "Mọi người biết không, thật ra tâm lý học rất đơn giản, ví dụ như tình yêu, thứ chúng ta đều rất có hứng thú. Nó có một hiệu ứng thú vị có tên là hiệu ứng cầu treo, ý nghĩa sơ bộ của nó là một chàng trai khi đi trên cầu treo, phía đối diện cũng có một người đi đến, nhưng cầu treo này rất nguy hiểm, bạn thấy căng thẳng quá, nhưng nhìn thấy cô gái xinh đẹp phía đối diện, trái tim bạn đập thình thịch, bỗng nhìn nghĩ rằng, ồ, cô gái này thật đẹp, bạn cảm thấy có lẽ đã hơi yêu cô gái này, nhưng thật ra, bạn chỉ sợ mình rơi xuống mà thôi!"
"Thế nên, nếu bạn cảm thấy mình đã thích một cô gái, trái tim đập thình thịch thì tôi nghĩ bạn nên nhìn xuống dưới chân mình trước xem có phải đang đi trên một chiếc cầu treo nguy hiểm hay không!" Xung quanh ai nấy đều bật cười khi giáo sư trẻ tuổi nói vậy.
Xung quanh đang rất ồn ào nhưng Phó Nam lại chẳng nghe thấy gì cả, sau khi vào lớp, cậu luôn chú ý đến hành động của người bên cạnh, chẳng dám động đậy chút nào. Sau khi nghe giáo sư nói xong, Nghiêm Húc Dương cũng bật cười lớn, nghe tiếng cười sang sảng của anh, trái tim của Phó Nam cứ nhảy lên suốt. Có vẻ mình cũng chỉ tình cờ nhìn thấy Nghiêm Húc Dương bước đến trước mặt trong hoàn cảnh nguy hiểm nên mới có tình cảm tương tự như thích này, huống hồ anh còn là trai thẳng. Phó Nam chưa bao giờ có mong muốn gì xa xỉ, vậy nên cậu chỉ có thể giấu kín tâm sự dành cho người ở nơi xa xăm không thể chạm đến như anh trong lòng, chỉ là cậu sẽ cảm thấy hơi chua xót.
Cảm thấy Phó Nam quá mức im lặng, Nghiêm Húc Dương hơi khó hiểu, thử trêu chọc cậu ấy nhưng đều không nhận được phản ứng, tuy cậu chẳng có gì khác lúc bình thường nhưng trực giác cho anh biết có vẻ Phó Nam đang không vui.
"Phó Nam, Phó Nam!" Sau khi học xong hai tiết buổi sáng, Phó Nam bèn dọn sách và bút rồi đi ra ngoài, Nghiêm Húc Dương vội vàng đi theo sau cậu gọi. "Sao cậu đi nhanh quá vậy, có phải lại muốn đến thư viện không? Đúng lúc lắm, có người nhờ tớ viết báo cáo giúp, tớ đi cùng cậu nhé." Đi bên cạnh Phó Nam, Nghiêm Húc Dương nói với vẻ khá cẩn thận.
Viết báo cáo? Viết giúp ai? Lại không thể khống chế bắt đầu tưởng tượng lung tung, đầu nóng lên, Phó Nam ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Cậu viết giúp ai vậy? Viết báo cáo gì?"
"Hả? À, là một người cô gái học lớp bên cạnh! Tớ học chung ngành với cô ấy, cô ấy nói cô ấy rất bận nên nhớ tớ giúp, yêu cầu của con gái thì không đồng ý cũng không được hay lắm mà." Không ngờ Phó Nam sẽ hỏi mình câu này, Nghiêm Húc Dương còn đang thấy lạ, không suy nghĩ gì mà nói luôn.
"À." Là một cô gái! Quả nhiên là con gái, có phải là cô gái tối qua không? Không thể nào, nhờ người ta giúp mà có thể đến rừng cây cạnh hồ để nói như vậy chắc? Chẳng lẽ là cô gái khác? Sau khi nghe thấy câu trả lời của anh thì đầu óc Phó Nam càng lộn xộn, không tự giác bước nhanh hơn, không dám đến gần người đang đi theo bên cạnh mình quá.