Cậu muốn giữ khoảng cách nhưng người bên cạnh lại cứ không chịu, hiếm lắm mới nghe thấy lời quan tâm của bạn cùng phòng lạnh như băng này, Nghiêm Húc Dương không hiểu sao thấy hơi vui vẻ, thấy người này càng đi càng nhanh thì anh vươn tay ra giữ vai của người kia lại, "Đi nhanh như vậy làm gì chứ, phải một lúc lâu nữa mới đến trưa mà, cậu đói bụng sao?" Cảm xúc trên bàn tay hơi ấm nóng, có thể chạm đến chỗ lõm xuống rõ ràng ở xương quai xanh, chậc chậc, hơi gầy đấy nha.
Bỗng bị cánh tay mạnh mẽ nắm lấy vai, Phó Nam bị nửa ép buộc bước chậm lại, nghe thấy câu hỏi của anh thì cậu nhỏ giọng nói không phải, chỉ cúi đầu bước đi. Lực tay của anh rất lớn, có thể cảm nhận được cơ bắp hơi nhô lên qua chiếc áo thun hơi mỏng, bàn tay nắm lấy đầu vai của cậu rất lớn, đốt ngón tay rõ ràng, vừa nhìn là biết nếu nắm lấy thì chắc chắn sẽ có cảm giác rất an toàn. Phó Nam suy nghĩ một lúc rồi hơi ngẩn người đột nhiên cảm thấy thân dưới của mình hơi ướt, cái lỗ nhỏ kia có vẻ lại hơi ngứa ngáy, Phó Nam sợ lại có nước chảy ra nên kẹp chặt bên dưới cùng hai chân, tư thế đi lại hơi không được tự nhiên.
Khó khăn lắm mới đến được thư viện, Phó Nam bị dày vò chiếm chỗ xong rồi nói với Nghiêm Húc Dương là cậu vào phòng vệ sinh một lát, sau thì nhanh chóng chạy đi, Nghiêm Húc Dương cũng không nói gì, tìm được máy tính rồi bắt đầu thờ ơ tìm đọc tài liệu cần để viết báo cáo.
Thân dưới mỗi lúc một ướt hơn, Phó Nam không kiềm được phải bước đi nhanh hơn, vào khoang riêng, dựa vào cửa thở phì phò. Chậm rãi cởϊ qυầи ra, trên qυầи ɭóŧ đã có một mảng sậm màu, lại bị ướt mất rồi, chết tiệt. Mỗi lần gặp Nghiêm Húc Dương là bên dưới sẽ không kiềm chế được mà chảy nước, thật sự là sắp thành phản ứng sinh lý luôn rồi, Phó Nam cảm thấy hết sức phiền muộn vì chuyện này.
Thỉnh thoảng sẽ có người vào phòng vệ sinh, Phó Nam cách một cánh cửa cởϊ qυầи lót ra, mang theo cảm giác thẹn thùng và hưng phấn khó nói thành lời, tay phải chậm rãi chạm vào dươиɠ ѵậŧ quay tay hai cái, say đó chậm rãi di chuyển xuống dưới, đυ.ng vào cái lỗ nhỏ đang bắt đầu nước chảy vì hưng phấn. Hơi nước trào ra trong mắt, cắn răng, cậu chấp nhận số phận vươn ngón trỏ ra, chậm rãi đưa vào nữ huyệt hơi nhỏ hẹp nhưng cực kỳ ướŧ áŧ kia.
Kɧoáı ©ảʍ tối qua thật sự là quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lần này cậu thật sự không nhịn được muốn lại nếm thử kɧoáı ©ảʍ ngọt ngào trí mạng này. Trên cái lỗ nhỏ kỳ dị dư ra kia, hai môi âʍ ɦộ dài rộng đã mềm mại mở ra, một ngón tay của Phó Nam thuận lợi trượt vào trong, sau khi tiến vào hơi sâu thì ngón tay đột nhiên bị kẹt lại, cảm giác cứ như có một lớp mỏng mỏng mềm mại dính trên đó.