Cứu Rỗi

Chương 8

Sau khi Nghiêm Húc Dương vào phòng tắm, Phó Nam luôn cảm thấy ngại ngùng không chịu nổi giặt sơ quần áo, vớ lấy một quyển sách trên bàn rồi leo luôn lên thang, vén mùng ra rồi chui vào luôn, cậu đưa mặt vào tường nhìn một khe nứt rất nhỏ trên tường, không biết đang nghĩ gì. Cả đêm nằm nghe tiếng ngáy khe khẽ, Phó Nam hơi bị mất ngủ.

Ngày hôm sau, Phó Nam với một quầng thâm nhàn nhạt vẫn là người dậy sớm nhất cả phòng, cậu đi một mình sau khi gọi ba tên ngủ như lợn chết kia dậy. Cậu phải học cả buổi sáng, tiết đầu tiên là tư vấn vấn đề về tâm lý rất hot, tuy là một giảng đường nhưng vẫn phải sớm đi chiếm chỗ mới được.

Đến lúc sắp vào lớp thì ba người cùng ký túc xá mới thong thả đi đến, Vương Nhất Trúc cùng Vương Vĩ chê không muốn ngồi hàng đầu, thấy phía sau có chỗ trống nên vội vàng ngồi xuống. Sau khi bước vào, Nghiêm Húc Dương vừa nhìn đã thấy Phó Nam ngồi ở mé phải của hàng đầu tiên. Đúng là học sinh giỏi, hàng ngày đều học tập với thời khóa biểu đi sớm về trễ, rất không giống một sinh viên đại học. Nghiêm Húc Dương đang nghĩ những chuyện này bất giác bước đi về phía Phó Nam.

Nhận ra có người bỗng ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, cậu không kiềm nén được sự kinh ngạc, bình thường mình chưa từng nói chuyện với những người khác, vậy nên cậu chẳng biết ai khác ngoài lớp trưởng, bình thường hai chỗ ngồi bên cạnh cậu cũng luôn bị bỏ trống.

Vừa xoay đầu sang là thấy ngay khuôn mặt lớn của Nghiêm Húc Dương, Phó Nam không kiềm được giật nảy mình.

"Chào, cậu ngồi sát bục giảng thật đấy, cậu thích môn này lắm à?" Nghiêm Húc Dương gãi sau đầu, "Sáng nay đi vội quá nên tớ quên mang sách, cậu cho tớ mượn xem đi." Nói xong bên lôi một cây bút ra khỏi túi quần, ngồi rất nghiêm chỉnh nhìn về phía Phó Nam.

"……" Cậu cũng đâu thể nói không cho mượn trong tình huống này nhỉ? Thế nên Phó Nam cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy quyển sách đã lật đến trang sắp được giảng sang bên phải.

Thấy động tác nhỏ này của Phó Nam, Nghiêm Húc Dương như mở cờ trong bụng, sao lại đáng yêu như vậy chứ. Nghiêm Húc Dương vốn không muốn nghiêm túc đọc sách thấy cậu sắp sách đến trước mặt mình thì lập tức tự giác đẩy một phần lớn quyển sách lại, "Nè nè, cậu đi học thì phải nghiêm túc đọc sách chứ, tôi chỉ đến để hóng hớt thôi, cứ qua loa là được rồi." Cứ đùa, có để quyển sách này trước mặt anh thì anh cũng chẳng muốn đọc đâu.