Cứu Rỗi

Chương 3

Nghiêm Húc Dương không để ý đến phản ứng lạnh nhạt của người đứng ngoài cửa, anh nhìn lại bộ dạng xốc xếch của bản thân, quyết định sẽ đi tắm rửa trước rồi lại đi tìm bạn cùng phòng xinh đẹp của anh sau. Sau khi chào hỏi xong anh đi đến tủ tìm một hồi, sau đó rút ra một chiếc qυầи ɭóŧ rồi đi vào phòng tắm.

Phó Nam chưa từng thấy người con trai nào nam tính như vậy nên đến giờ vẫn còn chưa hết ngẩn ngơ, sau khi bước vào cửa liền nghe thấy tiếng nước khe khẽ phát ra từ trong phòng tắm, cậu liền ngồi xuống chỗ của mình, tay phải vuốt ve ngực trái, cảm nhận nhịp đập của trái tim truyền từ dưới lớp da có chút dữ dội, đột nhiên cậu cảm thấy hơi khát nước.

Thực tế thì dáng người Nghiêm Húc Dương chỉ khoẻ mạnh hơn một chút, gương mặt vẫn còn nét chưa trưởng thành của tuổi hai mươi, nhưng như thế vẫn không ngăn được sức hấp dẫn nam tính của bản thân anh mọi lúc mọi nơi.

Ví dụ như hiện tại, Phó Nam muốn lấy chiếc vali ở trên tủ xuống, nhưng chiếc ghế trước đây để đó bây giờ đã bị bạn cùng phòng mang sang phòng bên cạnh đánh bài mất rồi, cậu phải kiễng chân hết cỡ mới có thể chạm được đến mép của chiếc vali, cậu còn đang nghĩ hay là đợi khi nào cái ghế về rồi thì mình mới lấy vali nhỉ, đột nhiên có một cơ thể ấm áp dựa vào sau lưng cậu, giọng nói quyến rũ đầy nam tính vang lên: “Cần tớ giúp gì không?” Không kịp đợi cậu trả lời, người phía sau lưng đã cẩn thận cằm lấy quai xách của vali vững vàng lấy xuống.

Là Nghiêm Húc Dương. Giọng nói gợi cảm bên tai vừa rồi đã khiến có phần dưới thân Phó Nam ngay lập tức không khống chế được chảy ra một dòng chất lỏng nho nhỏ. Cậu kẹp chặt hai chân, hơi mất tự nhiên mà xoay người lại, đối diện với l*иg ngực trước mắt, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì chứ, sao lại khách sáo như vậy.” Nhìn thấy người trước mặt vẻ mặt bình thản thư thường nói cảm ơn, trong lòng Nghiêm Húc Dương không biết vì sao có chút khó chịu, vẫn luôn cảm thấy người bạn cùng phòng xinh đẹp này che giấu cái gì đó, vẻ mặt này giống như đang cố ý duy trì dáng vẻ bình thường. Anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ tươi cười thoải mái của cậu, nhưng trong tiềm thức đã tự động tưởng tượng hình ảnh cậu đang cười, nhất định sẽ rất đẹp.

Phó Nam mở vali như chưa có gì xảy ra, bắt đầu sắp xếp quần áo, nhưng từ lâu trong lòng cậu đã ngứa ngáy như bị những con kiến chi chít cắn nuốt. Mới chỉ là giọng nói của Nghiêm Húc Dương mà thôi cũng đã khiến cậu đạt được cơn cực khoái nho nhỏ, ngay cả quần cũng sắp bị ướt rồi, bản thân mình làm sao vậy nhỉ, sao lại có thể dâʍ đãиɠ đến như vậy. Thực tế trong lòng cậu hiểu rõ, kể từ lúc cậu nhìn thấy Nghiêm Húc Dương, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của anh đã khiến cậu tha thiết mơ ước, muốn được chạm vào, muốn được ôm ấp, muốn được ra sức chiếm giữ. Nhưng mà cái cơ thể quái dị của bản thân làm sao có thể để cậu có cách nào thổ lộ lòng mình với anh được đây? Sau đó sẽ bị anh xen như là quái vật mà bỏ chạy mất, Phó Nam cay đắng nghĩ.