"Hì, Phó Nam này, lúc đi thư viện về, cậu có thể giúp tớ lấy luôn cơm không?" Bạn cùng phòng Vương Nhất Trúc nằm trên giường kéo mở mùng, thò đầu ra hỏi Phó Nam đang chuẩn bị ra ngoài, vẻ mặt khá là trông chờ, vì dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, chẳng ai lại muốn cố tình xuống lầu cả. Mà trong mắt Vương Nhất Trúc, Phó Nam là một kẻ kỳ lạ có bề ngoài khá đẹp trai, rõ ràng đại học là nơi để người ta thả lỏng, sao không cưa gái, hưởng thụ cuộc sống nhờ khuôn mặt này đi, thằng bé ngỗ nghịch này thế mà lại còn mang theo sức mạnh thời trung học để cố gắng học tập, ngày nào cũng đến thư viện, thật không hiểu nổi.
"À, được." Ôm mấy quyển sách định trả trong tay, Phó Nam đứng ở cửa suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Không ngờ Phó Nam trông có vẻ lạnh lùng lại chịu lấy cơm giúp mình, vốn chỉ nói bừa mà thôi, thiện cảm dành cho cậu trong lòng bỗng chốc tăng vọt lên, Vương Nhất Trúc vui vẻ bật người ngồi dậy vẫy tay với Phó Nam rồi nói, "Cảm ơn nha, tớ muốn ăn thịt thái sợi với ớt xanh, mua của tiệm nào cũng được. À, còn nữa, đừng đọc sách lâu quá, không tốt cho mắt đâu." Nói xong bèn thỏa mãn nằm xuống nhìn điện thoại.
"Ý, vậy có thể lấy giúp tớ một phần luôn không! Tớ muốn ăn sườn kho!" Một người bạn cùng phòng khác thấy Phó Nam đồng ý thì tháo tai nghe xuống, quay đầu lại tiện thể nói luôn.
"Ừ, được." Phó Nam mặt lạnh rất ít bị người khác nhờ vả vẫn đồng ý giúp đỡ những việc lặt vặt này, dù sao cũng là tiện tay giúp đỡ, mà trong lòng cậu vẫn cảm nhận được một chút ấm áp từ sự quan tâm của Vương Nhất Trúc. Nghiêm Húc Dương không có mặt, hình như đã đến sân vận động chơi bóng, không biết nếu anh có mặt thì sẽ nói mình mang gì về nhỉ? Anh thích ăn cái gì? Sau khi bước ra khỏi phòng ngủ, Phó Nam hơi cúi đầu suy nghĩ đủ loại vấn đề lung tung.
Sau khi cậu đi, Vương Nhất Trúc bèn không nhịn được nói với người ở giường dưới vài câu, "Nè, Vương Vĩ, có vẻ Phó Nam cũng rất tốt đấy chứ, lúc mới khai giảng tớ có nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy chẳng tỏ thái độ gì cả, tớ còn tưởng là cậu ấy ghét tớ nữa đó!"
"Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy, xem ra có lẽ tính cách của cậu ấy là như vậy, không quá thích để ý đến người khác, lần sau chúng ta đi ăn thì gọi cậu ấy đi chung luôn đi, chứ không có tổng cộng bốn người mà cứ thiếu mất một người có vẻ không được hay lắm, phải khởi xướng sự hòa thuận thôi, cậu nói xem có đúng không, ha ha ha." Vương Vĩ đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay gõ mạnh lên bàn phím, điều khiển nhân vật trong game nhận nhiệm vụ bớt chút thời trả lời một câu.