Khi Nghiêm Húc Dương sắp khai giảng thì xảy ra một tai nạn xe nhỏ, lúc đó tài xế taxi không nhìn thấy đằng trước có vật cản, đột nhiên va chạm khiến cho Nghiêm Húc Dương ngồi ở ghế phụ bị hôn mê, may mà người không xảy ra chuyện gì, phải nằm viện một khoảng thời gian rồi mới vội vã quay lại trường, cũng bởi vì bất tỉnh nên đã làm trễ nãi không ít thời gian.
Lần đầu tiên Phó Nam nhìn thấy Nghiêm Húc Dương là một ngày nào đó trong ký túc xá, khi đó Phó Nam vừa mới từ thư viện trở về, trên tay còn đang cầm mấy quyển sách tài liệu vừa mới mượn được, sau khi lấy chìa khoá mở cửa thì nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu mất hồn.
Chỉ thấy một người con trai, mặc áo cộc trắng quay lưng về phía cậu, đang làm động tác chống đẩy tiêu chuẩn dưới sàn nhà, hai cái rồi ba cái, như thể chống đẩy là một việc rất đơn giản. Có thể do trời quá nóng, nên chiếc áo cộc đã thấm đẫm mồ hôi từ lâu, bộ quần áo như bị ngâm trong nước, cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay và lưng bị lộ ra. Mà bên dưới anh đang mặc một chiếc quần thể thao rộng màu xám, mặc dù có chút rộng rãi, nhưng nhờ động tác chống đẩy mà có thể dễ dàng thấy được từng cơ bắp săn chắc, cùng cơ mông săn chắc và đôi chân dài hữu lực, tất cả như chứng tỏ sức lực của người con trai này là vô hạn.
Chỉ ngẩn ngơ nhìn người con trai thay đổi động tác chống đẩy, mà cậu đã vô thức nuốt nước bọt, cậu không phủ nhận bản thân đã bị mê hoặc bởi thân thể cường tráng và nam tính của người con trai này.
Cho đến khi người này làm xong mấy trăm cái chống đẩy rồi đứng dậy mới phát hiện có người đứng ở cửa. Là một người rất xinh xắn, da trắng nõn, lông mày dài và mảnh, một đôi mắt hoa đào có chút rủ xuống, không hiểu sao nhìn có chút ưu thương, trên chiếc mũi cao có một nốt ruồi nghịch ngợm, bên dưới đó là đôi môi đỏ tươi, môi dưới có chút mọng nước, nhìn chiều cao thì chắc khoảng đến cằm của anh, chậc, thật xinh đẹp. Đợi cho đến khi anh đánh giá xong người trước mặt thì mới cảm thấy có gì đó không ổn, không ai thích bản thân mình bị nhìn chằm chằm trực tiếp như vậy cả. Vậy nên ngay lập tức Nghiêm Húc Dương liền mở miệng tự giới thiệu.
“Chào cậu, cậu cũng ở phòng này phải không? Tớ là Nghiêm Húc Dương, Nghiêm trong nghiêm túc, Húc Dương trong vừng dương vừa ló, mặt trời mới mọc ấy. Lúc khai giảng vì xảy ra chút sự cố nên bây giờ tớ mới đến, tớ vừa cất xong hành lý cả người toàn là mồ hôi, nên sẵn tiện vận động một chút, rèn luyện nhiều tương đối tốt cho sức khoẻ.” Nghiêm Húc Dương cũng không biết tại sao người ta còn chưa hỏi mà anh đã nói nhiều như vậy nữa.
“À, tớ ở giường số 1, tên là Phó Nam.” Phó Nam vừa quay đầu thì nhịn không được liền nhìn anh chằm chằm, mày rậm như kiếm nên nhìn anh tinh thần vô cùng phấn chấn, lông mi thật dày, ngũ quan góc cạnh sắc nét, là một người đẹp trai ấm áp. Lúc anh nói chuyện, giọng nói trầm thấp và từ tính, trong đầu cậu chỉ nghe thấy cái tên Nghiêm Húc Dương, còn thực tế cậu chỉ cảm thấy trong đầu rất loạn nên không thể nghe rõ cái gì nữa.