Cứu Rỗi

Chương 1

Mùa hè năm nay nóng nực khác thường, mỗi ngày đều hơn ba mươi độ. Trong khí trời khắc nghiệt như thế này lại bắt học sinh vốn đang chơi đùa trong những ngày nghỉ hè bắt đầu khai giảng, khiến cho tâm trạng vốn có hơi buồn bã lại gia tăng thêm sự bực bội không thể chịu nổi.

Phó Nam ghét nhất là mùa hè, vì đi trên đường mà cứ như đang ở trên vỉ nướng vậy, đi đi về về như đang lăn lộn trên lửa than, như thể cho dù thế nào thì cũng không thể thoát được vận mệnh bị lửa nóng thiêu đốt. Ngoại trừ nhiệt độ cao, thì còn một vấn đề nữa là mồ hôi trên cơ thể, Phó Nam là người dễ chảy mồ hôi, chỉ cần ở bên ngoài nửa ngày thôi cậu đã phải thay đồ. Kỳ thật nếu chỉ là như vậy, vẫn có thể khiến cho người ta chấp nhận, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến Phó Nam chán ghét mùa hè là vì nơi bí mật ở dưới hạ thể kia.

Hai chân đi đường ma sát lẫn nhau khiến cho nơi đó không nhịn được vừa ngứa vừa nóng, hai bên mép của miệng nhỏ bị đồ lót bao bọc cứ hút lấy nhau, du͙© vọиɠ từ nơi sâu thẳm không cách nào giải tỏa, dâʍ ŧᏂủy̠ chỉ có thể nương theo lực hút mà không ngừng chảy ra từ miệng nhỏ. Bắt đầu chỉ là một ít nhưng giờ lại lan rộng ra, thấm ướt cả chiếc qυầи ɭóŧ, ướt đến nổi có thể vắt ra nước.

Không sai, Phó Nam là người song tính, từ lúc sinh ra sau khi phát hiện cậu có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© hoàn chỉnh, cha mẹ cậu cũng vô cùng hoảng sợ, khi ấy cũng đã hỏi bác sĩ liệu có thể làm giải phẩu hay không, và đáp án nhận được là không thể, nhưng bọn họ vẫn quyết định nuôi nấng cậu lớn lên, dù sao cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra.

Vào lúc cậu năm tuổi cha mẹ lại có được thêm một đứa con trai khỏe mạnh bình thường, còn cậu, đứa trẻ có thân thể dị dạng như bị nguyền rủa đương nhiên không được ai yêu thích, hàng ngày bọn họ luôn cố gắng tận lực né tránh cậu, khi mua đồ chơi cũng sẽ không có phần của cậu. Sự cô độc cứ kéo dài đến khi cậu lên cấp hai, cha mẹ mang theo em trai cậu ra nước ngoài định cư, bọn họ căn bản không hề che giấu ý đồ muốn tránh xa cậu, chỉ là mỗi tháng đều sẽ gửi một khoản phí sinh hoạt cho cậu, để cậu không phải bị chết đói.

Khi còn bé, Phó Nam luôn cảm thấy buồn bã khi cha mẹ cậu cứ lạnh nhạt với cậu, dù cho bản thân có hao hết tâm tư nũng nịu lấy lòng thì cũng chỉ đổi lại một cái thoáng nhìn lạnh lùng của bọn họ, mỗi lần thi được hạng nhất trong lớp, bọn họ cũng chưa từng cho cậu được một câu khích lệ.

Về sau cậu hiểu ra bản thân không được cha mẹ yêu thương, cũng nhận ra sự khác người của bản thân, nên không còn cố tình nũng nịu, không muốn đi lấy lòng bọn họ nữa, cứ hờ hững sống chung với cha mẹ cho qua ngày. Bởi vì cha mẹ cậu ngầm ngăn cản, nên cậu không có cơ hội tiếp xúc với em trai của cậu, mãi cho đến khi cha mẹ và em trai bỏ rơi cậu lại rồi đi đến bên kia đại dương, Phó Nam mới chân chính hết hy vọng vào cái thứ gọi là tình thân.

Bởi vì môi trường từ nhỏ ảnh hưởng, nên Phó Nam trưởng thành rất sớm, cậu đối xử với người khác luôn luôn lạnh nhạt, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, đặc biệt là khoảng thời gian ba năm cấp hai khi cha mẹ cậu vừa rời đi, trên mặt cậu lúc nào cũng là sự lạnh lùng băng giá.Thời cấp hai cậu luôn gắn cái mặt như thế đến trường, nên các nữ sinh thầm mến cậu đều không dám tiến tới, cho dù người bọn họ thích có gương mặt giống như ngôi sao trên TV, bọn họ cũng không có can đảm tiến lên để bắt chuyện, chỉ có thể len lén nhìn cậu khát vọng cậu từ phía sau, khát vọng cậu có thể nhìn đến mình dù chỉ trong thoáng chốc.

Đến khi cậu bước vào cấp ba, Phó Nam mới thu liễm tính tình của mình lại, dù sao bọn nam sinh cũng rất chán ghét cái tính tình này của cậu, bọn họ luôn cảm thấy cậu là đang giả vờ giả vịt, lúc cấp hai cậu cũng đã không ít lần bị người ta chơi xấu, nên lấy kinh nghiệm của cậu mà nói, nếu vào cấp ba mà cậu vẫn không cải thiện, chắc chắn sẽ gặp tình huống như cấp hai, bản thân cậu cũng không muốn mình phải bỏ nhiều sức lực vào mấy việc này.

Năm thứ nhất sau khi tựu trường, ban đêm trong phòng ký túc xá bọn nam sinh đều đang nói tới chủ đề đồi trụy, Phó Nam mẫn cảm nghe được hai từ công thụ đại loại, hôm sau lên mạng tìm hiểu thì cậu lập tức phát hiện ra thế giới mới. Trước giờ nửa người dưới của cậu vốn khó hứng lên với thân thể phụ nữ, nhưng khi nhìn đến thân thể trần trụi cường tráng có tám khối cơ bụng, cùng với dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng nhổng lên thật cao nồng đậm lông đen, thì từ trong miệng nhỏ bí ẩn kia, dâʍ ɖị©ɧ cứ không nhịn được mà chảy xuống.

Sau khi biết xu hướng tính dục của mình, Phó Nam càng thêm tủi thân và tuyệt vọng, thì ra cậu thật sự là dị loại, chỉ thích tưởng tượng ra cảnh đàn ông đè cᏂị©Ꮒ mình mạnh bạo, dùng những cảnh tượng ấy để cứu rỗi lấy cơn ngứa ngáy cùng đói khát bấy lâu nay, nhưng bản thân cậu vừa là kẻ dị dạng lại còn dâʍ đãиɠ, thì làm sao có thể tìm được người thật lòng yêu mình đây. Mỗi khi nghĩ tới việc này, Phó Nam không cách nào duy trì được khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng của mình được nữa, gương mặt cậu trở nên dữ tợn rồi trốn trong nhà vệ sinh dùng sức chà xát như muốn phá bỏ hạ thể của mình, tràn ngập bi thương và tuyệt vọng.

Dù đã sắp bị du͙© vọиɠ ăn mòn, ở bên ngoài Phó Nam vẫn giữ thái độ trong trẻo lạnh lùng như thể mọi chuyện trên đời này không hề liên quan gì đến cậu, cứ như vậy cho đến khi cậu gặp được Nghiêm Húc Dương.