Ba Khúc vẫn muốn phản đối, nhưng đến trưa ngày hôm sau, Khúc Nhu vẫy vẫy tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay nói: “Ba, chúng ta định ngày cưới thôi.”
Tiểu thư nhà họ Khúc ở Kyoto kết hôn với thiếu gia nhà họ Mạc, tin tức hôn lễ sẽ được tổ chức sau một tháng nữa đã lan truyền khắp phố phường, ngõ hẻm ở Kyoto.
Câu lạc bộ Yishihua.
Một đám người đang nói nói cười cười, phong thái vô cùng tao nhã, cho dù ngón giữa kẹp điếu thuốc, cũng giống một bức tranh vẽ.
Quần áo của Khúc Nhu không giống như mọi lần, cô bị kéo ngồi xuống giữa sô pha. Cố Khuynh Thành nhìn từ trên xuống dưới, nụ cười trên môi không ngừng nhếch lên: “A Nhu, cậu đây… Định sửa chữa sai lầm trước đây, muốn thành thục nữ à?”
Ở Kyoto Khúc Nhu có biệt danh là “Yuppie”.
Là trưởng nữ của hà họ Khúc, cô hành xử tao nhã thanh lịch, dù mọi người có đối xử với cô như thế nào thì cô luôn có thái độ tao nhã.
Cô có sở thích đua xe và đấu võ.
Nhưng nắm đấm của cô chỉ dành cho những tên có ý đồ xấu với cô hoặc những tên coi cô như kẻ ngốc.
Khúc Nhu giật điếu thuốc trong tay Cố Khuynh Thành, sau đó dập tắt nó trong gạt tàn: “Cậu về nhà mà có mùi thuốc lá, coi chừng tiểu công tử nhà cậu lại tức giận.”
Cố Khuynh Thành là người duy nhất trong đám bạn từ nhỏ tới cấp ba của cô tham gia giới giải trí, từ nhỏ đã là nữ hoàng điện ảnh, nhưng đáng tiếc vừa tốt nghiệp đã kết hôn, khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
Khúc Nhu cũng ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Cố Khuynh Thành, nếu là người khác, không phải ai cũng có dũng khí không chút do dự kết hôn với “Vệ sĩ” của mình.
Cố Khuynh Thành không bằng lòng nhắm mắt lại: “Anh ấy đang ở Nam Đô bàn chuyện làm ăn với em trai của chồng cậu, gần đây không có nhà.”
Vừa nói, Cố Khuynh Thành lại liếc nhìn mấy người khác, thấy mọi người đều đang tự chơi, liền ghé vào tai Khúc Nhu nói: “Cố Lãng nói, hiện tại An An là thư ký của Mạc Phàm Trần, cả hai bên đều giấu danh tính.”
Khoé miệng Khúc Nhu nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng lúc sau cô lại thu vẻ tươi cười đi, nét mặt trở nên có chút dịu dàng.
Mạc Viêm Dương ngồi xe lăn xuất hiện trước cửa phòng riêng.
Nhìn thấy anh, tiếng ồn ào trong phòng đột nhiên tĩnh lặng, biết anh không thích mùi thuốc lá và rượu nên mọi người lần lượt dập tắt thuốc lá.
“Sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải anh ấy chưa từng tới tham gia mấy bữa tiệc kiểu này sao?”
“Không không không, nhìn biểu hiện của anh ấy, không hề chán ghét.”
“Ai mời anh ấy tới vậy, oa oa oa, cái khí tràng này, khiến tôi sợ tới phát run.”
Mạc Viêm Dương như một người anh cả với mọi người.
Con trai cả nhà họ Mạc ở Kinh Đô, anh mạnh mẽ quyết đoán trong kinh doanh, không bao giờ trì hoãn trong chuyện đối phó với người khác, rất nhiều người gục ngã trước mánh khoé của anh.
Lúc mới bắt đầu, có một vị công tử kêu gào đại ca tha mạng, thanh danh cứ vậy lộ ra.
Mạc Viêm Dương nhìn một vòng, cuối cùng cũng ấn xe lăn đi vào phòng riêng.
Khúc Khu tiến lên đón anh: “Ở chỗ này.”
Mạc Viêm Dương ngẩng đầu nhìn cô: “Ừ.”
Người phụ nữ trước mặt khẽ mỉm cười.
Theo sự sắp xếp ngày hôm nay, anh đến bệnh viện tìm Khúc Nhu để tiếp tục trị bệnh tâm lý, anh cảm thấy Khúc Nhu sẽ ngoan ngoãn đợi anh ở bệnh viện, giống như trước đây.
Không ngờ hôm qua cha mẹ hai bên mới gặp mặt ăn cơm, hôm nay cô lại không tới bệnh viện.
À, cô y tá nhỏ ở bệnh viện nói bác sĩ Khúc sắp kết hôn, xin nghỉ phép hơn một tháng.
Cô y tá này không biết gia thế thật sự của bác sĩ Khúc.
Cố Khuynh Thành ngồi trên sô pha nói: “Ôi ~ Chưa gì đã nóng lòng muốn đi tìm cô vợ mới cưới, gấp gáp vậy ư.”
Ngoại trừ Cố Khuynh Thành, trong phòng không có ai dám giễu cợt Mạc Viêm Dương, Cố Khuynh Thành chỉ giễu cợt một câu, sau đó lại cúi đầu hút thuốc.
Khúc Nhu cũng mặc kệ, đi ra phía sau xe lăn của Mạc Viêm Dương, nói với mọi người: “Mọi cứ chơi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.”
Nói xong, Khúc Nhu đẩy xe lăn của Mạc Viêm Dương tới một căn phòng riêng.
Câu lạc bộ Yishihua là tài sản của nhà họ Khúc, tầng này là không gian riêng tư, mọi người có thể đến đây tổ chức tiệc tùng vào cuối tuần, ai say quá muốn ở lại cũng có phòng riêng ở đây.
Tất nhiên, ngoại trừ hai chị em nhà họ Khúc, những người khác đều phải thu phí.
Cánh cửa đóng lại ngăn chặn toàn bộ tiếng ồn ào.
Khúc Nhu kéo rèm cửa, châm nến thơm, ra hiệu cho Mạc Viêm Dương ngồi xuống tấm thảm cuối giường.
Mạc Viêm Dương xoa xoa đầu ngón tay, không biết Khúc Nhu muốn làm gì, ánh mắt đối phương trong suốt, không lẫn lộn bất cứ ý tứ gì hết, giống như lúc trước hai người điều trị ở bệnh viện, dáng vẻ vô cùng chuyên chú.
Khúc Nhu bĩu môi: “Rào cản tâm lý của anh vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Xét từ lần điều trị trước, anh mới tiến được một bước nhỏ. Nếu muốn tiếp tục điều trị, bệnh viện... Không thích hợp.”
Mặc dù hai người đã có chút tiếp xúc trước khi có hôn ước, nhưng Khúc Nhu vẫn thấy Mạc Viêm Dương chỉ có “một chút hứng thú” với cô.
Thậm chí, rất có thể là vì đoạn video nên Mạc Viêm Dương mới cảm thấy anh đã vượt qua trở ngại.
Quả nhiên, nghe Khúc Nhu nói xong, sắc mặt Mạc Viêm Dương trở nên có chút âm trầm, không còn vẻ dịu dàng như ở phòng khách.
“Tôi chỉ từ chối những người phụ nữ khác, không phải em.”
Khúc Nhu khoanh tay, cúi đầu nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn không chịu nhúc nhích: “Ngày đó không phải anh đã làm khó tôi sao?”
Mạc Viêm Dương dừng lại, ánh mắt có chút gay gắt, Khúc Nhu nhìn anh, nói tiếp: “Nếu như anh cho rằng anh đã vượt qua chướng ngại tâm lý, vậy anh có dám cùng tôi đến phòng khách tham gia trò chơi vợ chồng với bọn họ không?”
Mạc Viêm Dương vẫn im lặng, trong khi Khúc Nhu chỉ đứng ở cuối giường nhìn anh chằm chằm.
Tuy rằng ngày đó nghĩ tới, nhưng anh cũng không cương, không phải anh không có cảm xúc, chỉ là anh có một nỗi sợ hãi không biết đến từ đâu. Sở dĩ hôm nay anh tới đây, hoàn toàn là vì trái tim anh đang kêu gào muốn được thôi miên lần nữa, muốn được thả hồn vào trong mơ.
Đối với chuyện vợ chồng mà Khúc Nhu nói… Anh sợ mình không thể chịu được mà nôn trước mặt mọi người.
Không phải anh không thể, chỉ là anh không dám.
Một lúc sau, Mạc Viêm Dương đứng dậy, đi đến tấm thảm cuối giường, chân trái chạm vào chân phải: “Phải làm gì?”
Khúc Nhu mỉm cười, buông rèm xuống, đi đến chỗ ngồi nhấn nút phát.
---
Cố Khuynh Thành liếc nhìn cánh cửa phòng Khúc Nhu, đưa tay lên vuốt tóc bên tai, tay kia cầm ly rượu và điếu thuốc.
Bạch Y Tình không vui từ bàn mạt chược đi tới: “Tại sao chị Khúc lại lấy anh ấy? Tất cả đều là lỗi của Khúc An.”
Cố Khuynh Thành cười tủm tỉm: “Cô ấy thích Mạc Viêm Dương, nếu không đã không hạ mình tới bệnh viện nhỏ làm bác sĩ tâm lý.”
Cố Khuynh Thành ngồi trên sô pha ngẩng đẩu lên: “Ồ, sau khi đám cưới của bọn họ kết thúc, A Nhu muốn đi Nam Thành.”