Lời Hồi Đáp Của Mùa Hạ

Chương 7

Nguyên Hạ bị ép ngẩng đầu, hung ác trừng mắt nhìn anh ta. Một giây sau, cô đá về phía hạ bộ của anh ta không chút tiếc thương, dứt khoát lại mạnh mẽ.

Lâm Hạo đau đớn, buông tay ra.

Không còn gông cùm xiềng xích, Nguyên Hạ lùi về sau hai bước.

“Lâm Hạo, lúc trước tôi rời khỏi công ty không nói với anh, là muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao anh cũng không gây ra thương tổn đáng kể nào cho tôi. Đương nhiên, cũng trách năm đó là do tôi mù mắt, cho rằng anh chiếu cố tôi ở trường đại học, tuyển tôi vào Phổ Hoa là nể tình tình cảm chị em nhiều năm của mẹ tôi và mẹ anh, tôi thậm chí...”

Nhớ tới những chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm trong quá khứ, Nguyên Hạ cười tự giễu chính mình: “Trước kia là do tôi ngốc, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm chỉ có thể mặc cho người ta nắn bóp.”

Cô nói xong tiến lên vỗ vỗ vào mặt anh ta, ngay sau đó hung hăng giáng xuống một cái tát, âm thanh vô cùng tàn nhẫn: “Một cái tát này coi như là trả lại những chuyện năm đó anh đã làm với tôi.”

Lâm Hạo khom lưng đứng không vững, lảo đảo một cái, vô cùng chật vật mà ngã nhào trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn mang theo sự tàn bạo: “Nguyên Hạ!”

Lòng bàn tay truyền đến một cảm giác đau đớn, cho tới bây giờ cô chưa từng cảm thấy vui sướиɠ như vậy.

Cố cúi đầu bình tĩnh nhìn người trước mặt: “Tổng giám đốc Lâm, cho anh một lời khuyên, tự quản mình cho tốt.”

Nói xong câu đó, cô xoay người rời đi, bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Ở hành lang cách đó không xa, Giang Hành Chu đang lẳng lặng đứng đó, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp.

Trong lòng Nguyên Hạ cảm thấy bối rối, không biết anh đã nghe được hay nhìn thấy được bao nhiêu, cô mệt mỏi há miệng thở dốc, lại phát hiện mình một câu cũng không nói nên lời.

Lâm Hạo từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, nhìn thấy bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên, cố ý tiến đến gần bên tai cô, đưa tay ra muốn ôm lấy eo cô.

Giang Hành Chu nhanh chóng bước tới kéo cô ra sau lưng, nhíu mày nói: “Nơi công cộng lại đi quấy rối phụ nữ, anh à, tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Có một người từ trong phòng đột nhiên đi ra, Lâm Hạo tốt xấu gì cũng là người có máu mặt, cũng biết hiện tại mình đang ở thế yếu, nếu manh động nhất thời chưa chắc đã có kết quả tốt, chỉ ném xuống một câu: “Nguyên Hạ, cô cứ chờ đấy.” Rồi khập khiễng vội vàng rời đi.

Ở cửa cầu thang chỉ còn lại Nguyên Hạ và Giang Hành Chu, hai người đều im lặng đứng đó.

Nguyên Hạ khó xử quay đầu lại: “Anh thấy hết rồi sao?”

Giang Hành Chu không nói lời nào.

Cánh mũi đột nhiên chua xót, cô đem tất cả những ủy khuất cùng những điều khó chịu trong lòng tất cả đều bộc phát ra ngoài, Nguyên Hạ che mặt ngồi xổm trên mặt đất gào khóc.

Lần đầu tiên Giang Hành Chu gặp phải tình huống như vậy nên tay chân có chút luống cuống, ngồi xổm xuống an ủi cô, giơ tay lên lại buông xuống, cuối cùng ở trên lưng cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi, giọng điệu dịu dàng chưa từng có: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, khóc sẽ không đẹp.”

Tâm tình Nguyên Hạ dần dần bình tĩnh trở lại, đôi mắt cô đỏ ửng, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt chưa khô, đáng thương nhìn anh.

Giang Hành Chu bị cô nhìn đến đáy lòng mềm nhũn, ôn nhu hỏi: “Có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Trên bờ sông lúc 10 giờ đêm, gió thổi se se lạnh.

Trên người Nguyên Hạ khoác áo khoác của Giang Hành Chu, hai người ngồi trên ghế đá dài nhìn cảnh đêm trên sông.

“Anh không cảm thấy bất ngờ về tôi sao?” Cô lấy hết dũng khí để hỏi.

Giang Hành Chu không phủ nhận.

“Tôi biết mà.” Cô nhụt chí cúi đầu, ngay cả lời giải thích cũng có vẻ cứng nhắc: “Thật ra đây mới là con người thật của tôi.”

Thủy triều trên sông không ngừng dạt vào bờ, trên du thuyền xa hoa với ánh đèn sáng rực rỡ, mọi người vừa hát vừa múa.

Nguyên Hạ sụt sịt, cô đang do dự, nghĩ xem có nên nói cho anh biết sự thật hay không.

Giang Hành Chu nhìn ra sự khó xử của cô, cũng không ép cô, chỉ nói: “Mỗi người đều có quá khứ không muốn nhắc tới, đó là kí ức của cô, không ai có quyền dòm ngó.”

Lúc dùng cơm chiều, Nguyên Hạ có uống chút rượu, không nhiều lắm, nhưng lúc này có gió lạnh thổi qua, cô liền cảm thấy không ổn.

Có lẽ là do hai mươi lăm năm sống trong khuôn phép, hoặc là do bị đè nén quá lâu, cô chỉ có thể thừa dịp hiện tại mượn rượu để trút hết những phiền muộn và sự không cam lòng của mình ra.

Trong màn đêm yên tĩnh, Giang Hành Chu nghe cô nói:

"Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của tôi dường như đã được sắp đặt sẵn, khi nào ăn cơm khi nào học tập, ngay cả công việc cũng chỉ có thể thuận theo ý muốn của cha mẹ."

Cô tự mình quay đầu lại nói: “Người vừa rồi, như anh thấy đấy. Anh ta là con trai của bạn mẹ tôi, nhìn rất giống chó, ngay từ đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Lúc trước mẹ tôi lén đổi nguyện vọng thi đại học của tôi, tôi bị ép nên bất đắc dĩ phải học tài chính, trùng hợp anh ta lại là đàn anh của tôi. Nói thật lúc đó nếu không phải nhờ anh ta, tôi thật sự không biết bốn năm đại học này phải chống đỡ như thế nào, sau đó, tôi tốt nghiệp đại học, dưới sự giúp đỡ của anh ta thuận lợi vào được Phổ Hoa. Nói như thế nào đây, ở lứa tuổi bắt đầu biết yêu, gặp được một người anh hàng xóm trạc tuổi mình, đối phương đối với mình săn sóc tỉ mỉ, ít nhiều sẽ có một chút rung động.”

Nói được một nửa, cô dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu:

"Cho đến khi có một lần tôi và anh ta cùng nhau đi công tác ngoài tỉnh trở về, trong công ty không hiểu sao lại truyền ra scandal của hai chúng tôi. Tôi lúc đó mới biết thì ra anh ta vẫn luôn có bạn gái, hơn nữa đối phương còn là con gái của chủ tịch. Lúc đó anh ta lại vừa vặn tranh cử chức vụ đối tác cấp cao, sau khi scandal vừa xảy ra, tự nhiên tôi liền trở thành con cừu thế tội. Khoảng thời gian đó tình cảnh của tôi ở công ty rất tệ, tất cả mọi người đều cho rằng tôi là người không biết xấu hổ, đi làm kẻ thứ ba, sau đó tôi không thể chịu nổi nữa nên liền từ chức."

Tuổi còn trẻ, nhìn không rõ lòng người.

Nguyên Hạ chỉ có thể dùng một câu như vậy để khái quát về quá khứ của bản thân, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Vốn việc này cũng đã qua lâu như vậy rồi, dù sao tôi cũng không làm tài chính nữa, coi như bản thân bị chó cắn một cái, nhưng hết lần này tới lần khác không biết anh ta dùng biện pháp gì lấy được số điện thoại của tôi từ mẹ tôi. Mẹ tôi là người rất coi trọng mặt mũi, lúc trước tôi từ chức ở Phố Hoa bà đã tức giận rất lâu, còn nghĩ cách muốn tôi quay lại chỗ đó.”

Giọng nói của cô theo làn sóng chậm rãi rút đi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài phiêu tán trong gió.

Nguyên Hạ sợ mình nói không rõ ràng, khiến cho anh hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Tuy rằng bên trong có người thêu dệt, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ là, tôi tuyệt đối không phá hoại tình cảm của người khác. Nếu như tôi biết anh ta có bạn gái, nhất định sẽ không vì anh ta mà rung động nhiều như vậy...”

Cô hối hận cúi đầu.

Giang Hành Chu im lặng lắng nghe cô nói xong, trong lòng trào ra một thứ tình cảm không biết tên, đau lòng, khổ sở, phẫn nộ, cũng vì cô mà cảm thấy không đáng giá.

Ở giữa còn xen lẫn một tia vui mừng.

Anh đưa tay vô cùng thân thiết mà nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô: “Lần sau không được xúc động như vậy, bảo vệ tốt bản thân mới là quan trọng nhất, nghe chưa?”

Có lẽ là do hành động của hắn quá mức ôn nhu, rất lâu sau Nguyên Hạ vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Anh lại nhẹ nhàng véo má cô, giọng nói vẫn ôn hòa như trước: “Nghe thấy không?”

Nguyên Hạ lấy lại tinh thần, nặng nề gật gật đầu: “Nghe rồi.”

Ánh trăng rực rỡ, những ngôi sao sáng lấp lánh, tiếng ồn ào lúc xa lúc gần, Giang Hành Chu nhìn cô cười cười.

“Đi, dẫn cô tới một chỗ.”

“Đi đâu?”

“Đi cảm nhận cơn gió của tự do.”