Lời Hồi Đáp Của Mùa Hạ

Chương 6

Bảy giờ tối, Nguyên Hạ vội vàng chạy tới nhà hàng.

Trước cửa phòng, mẹ Nguyên khoanh hai tay ở trước ngực đi tới đi lui, vẻ mặt nghiêm túc.

Trong lòng Nguyên Hạ thầm kêu không ổn, cô vội vàng chạy tới, nhỏ giọng gọi: “Mẹ ___”

“Sao con lại tới muộn thế này! Mẹ đã dặn đi dặn lại là không được đến muộn, con thì hay rồi, để cho mọi người phải chờ con cả nửa ngày, ai không biết còn tưởng Nguyên Hạ con là tổng giám đốc công ty niêm yết!” Mẹ Nguyên nhìn cô cúi gằm mặt xuống liền mắng một trận.

Nguyên Hạ bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Mẹ là người nói bảy giờ mới bắt đầu mà.”

“Lẩm bẩm cái gì đấy.”

Đây là lần đầu tiên hai mẹ con cô nói chuyện với nhau kể từ lần cãi vã trước, Nguyên Hạ không muốn làm lớn chuyện, hơn nữa còn có họ hàng ở đây. Hiểu được tính tình của mẹ Nguyên, cũng biết làm thế nào để thuận lợi cho mình, vì thế cô khom người, cúi đầu nhận sai: “Ở cửa hàng có chút việc đột xuất cần xử lý, lần sau con sẽ chú ý hơn.”

Mẹ Nguyên không nói nhiều nữa, xoay đầu đi vào phòng riêng.

Cô vội vàng đi theo.

Trong phòng là một màn náo nhiệt, mấy trưởng bối đang trò chuyện với nhau.

Sau khi Nguyên Hạ đi vào, liền nhẹ nhàng lễ phép chào hỏi tất cả mọi người: “Chú hai, thím hai, cô nhỏ, dượng ….”

Nhưng chào được một nửa thì cô đột nhiên dừng lại, cứng đờ tại chỗ, giống như có cái gì bị mắc ở trong cổ họng của cô, mãi không nói nên lời.

“Thất thần cái gì, còn không mau chào hỏi.” Mẹ Nguyên tiến lên huých cho cô một cái.

Đối diện bàn tròn, Lâm Hạo đứng dậy trước, anh ta mặc âu phục giày da, cử chỉ khéo léo nói: “Đã lâu không gặp, Nguyên Hạ.”

Nguyên Hạ phản ứng lại, một trận lạnh lẽo ập tới, cô cười gượng đáp một câu: “Đã lâu không gặp.”

Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, mẹ Nguyên rốt cuộc cũng không vòng vo nữa, giới thiệu thân phận của Lâm Hạo với mọi người.

“Lâm Hạo là con trai của chị em tốt của tôi, còn học chung một trường đại học với Nguyên Hạ. Từ khi còn nhỏ hai đứa đã là bạn của nhau, lúc trước nếu không có cậu ấy, Nguyên Hạ nhà chúng ta làm sao có thể vào được công ty Phổ Hoa. Nào Nguyên Hạ, kính Lâm Hạo một ly, cậu ấy tốt xấu gì cũng là lãnh đạo của con.”

“Con đã từ chức rời khỏi Phổ Hoa rồi.” Ý cự tuyệt của Nguyên Hạ rất rõ ràng.

Sắc mặt mẹ Nguyên khẽ biến, nâng chén rượu lên cũng không được, buông xuống cũng không xong.

“Như vậy đi.” Nguyên Hạ lùi lại một bước, hướng Lâm Hạo giơ lên một chén trà: “Tổng giám đốc Lâm, tôi lấy trà thay rượu, coi như cảm ơn anh ba năm nay đã chỉ dạy tôi.”

Nói xong cũng không đợi anh ta phản ứng, cô ngửa đầu uống một hơi cạn.

Người trên bàn hai mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngượng ngập.

Ba Nguyên đúng lúc đi ra hòa giải: “Kính trà cũng không có vấn đề gì, con gái mà, uống ít rượu thì tốt hơn.”

Ngại vì có người ngoài ở đây, mẹ Nguyên không dễ gì mới nhịn được cơn giận xuống, đành phải cười cười theo bậc thang mà ba Nguyên đã đưa tới, lúc ngồi xuống ánh mắt lại lạnh lùng liếc cô, ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng biết.

Nguyên Hạ cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy.

Một bữa cơm ăn cũng không biết vị gì, trong lúc đó thỉnh thoảng mẹ Nguyên còn nhắc tới chuyện trước kia của cô và Lâm Hạo, Nguyên Hạ cảm thấy buồn bực, cô tìm cớ rồi vội rời khỏi phòng riêng.

Đến cầu thang, cô dựa đầu gối tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, chưa được bao lâu thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, người nọ đứng lại, cúi người tới gần, khẽ nói ở bên tai cô: “Hạ Hạ, em sợ anh như vậy sao?”

Lông mi Nguyên Hạ run lên, cô mở mắt ra cảnh giác nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự chán ghét muốn che cũng không che được.

Người đàn ông trước mặt mặc áo sơ mi quần tây, tóc vuốt ra sau, đôi mắt phong lưu thành tính kia ẩn giấu sự hung ác, giơ tay sờ sờ mặt cô.

Nguyên Hạ né tránh, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Lâm, mong anh tự trọng.”

“Tự trọng?” Lâm Hạo kéo kéo cà vạt, cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Nguyên Hạ, lúc trước là ai đi theo phía sau tôi gọi từng tiếng đàn anh Lâm?”

Anh ta nắm chặt cằm cô, ép buộc cô nhìn mình: “Thế nào? Hiện tại rời khỏi Phổ Hoa liền trở mặt không nhận người quen sao?”