Lời Hồi Đáp Của Mùa Hạ

Chương 8

Người đi dạo bên bờ sông càng ngày càng nhiều, những người biểu diễn đường phố chơi đàn, tiếng đàn sâu lắng làm say đắm lòng người.

Phía trước không biết có hoạt động gì đó, một đám người đột nhiên xông tới, Nguyên Hạ suýt chút nữa bị người ta xô ngã. Trong cơn hỗn loạn, Giang Hành Chu đã kéo cô lại.

Lòng bàn tay rộng và khô nắm lấy cổ tay cô, cảm giác vô cùng rõ ràng, vết chai mỏng nhẹ nhàng cọ xát vào da thịt.

Chân tay Nguyên Hạ cứng đờ, tim đập loạn xạ, di chuyển tầm mắt nhìn lên phía trên một chút.

Giang Hành Chu cúi đầu nhìn cô, nắm tay cô thật chặt, khóe miệng nhếch lên:

“Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Hả?”

Gió đêm thoảng qua bên tai, những sợi tóc tung bay trong không trung, mọi thứ xung quanh lướt nhanh qua như một cuộn phim, họ chạy ngược dòng người, từ đám đông tấp nập đến khoảng không trống vắng, bọn họ chạy rất lâu.

Lâu đến mức trong lúc nhất thời Nguyên Hạ quên cả việc thở, quên cả mệt mỏi.

Tại thời điểm này, cô có cảm giác như họ là những người duy nhất còn lại trên thế giới này.

Cho đến khi chạy tới giữa cây cầu bắc qua sông, Giang Hành Chu mới dừng lại.

Hai chân đã rất lâu không vận động nên giờ phút này rất đau nhức đến mềm nhũn tựa như bị đổ chì lên, Nguyên Hạ cúi người đỡ eo há miệng thở dốc, mãi vẫn chưa nói ra được câu nào.

Giang Hành Chu buông tay cô ra, khẽ cười gạt đi mấy sợi tóc ra khỏi mặt cô.

Hành động trong vô thức này làm anh vô cùng kinh ngạc, ngay lập tức liền rụt tay lại.

Trên chóp mũi còn thoang thoảng hương trà ô long, Nguyên Hạ bình tĩnh quay đầu đi, tránh để cho người khác phát hiện hai gò má ửng hồng của mình: “Này, anh dẫn tôi tới đây làm gì?”

Giang Hành Chu lấy lại tinh thần, đi lên phía trước một bước, dựa vào lan can, vẫy tay gọi cô: “Lại đây.”

Nguyên Hạ nghi ngờ bước tới.

“Nhắm mắt lại, nghe cho kỹ.” Giọng nói của anh phảng phất mang theo một ma lực đặc biệt nào đó, Nguyên Hạ nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại.

“Nghe được cái gì?”

“Tiếng gió, tiếng rít hơi nước, tiếng người, …”

“Còn gì nữa không?”

Cô nghiêng đầu, cả người đều đắm chìm ở trong đó, nghiêm túc nghe: “Tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng cười của trẻ con, còn có... Tôi nghe như có tiếng ai khóc ở đây, không đúng.” Cô nhíu mày: “Sao tôi không nghe thấy gì nữa rồi.”

“Vậy đúng rồi.”

Nguyên Hạ mở mắt ra, khó hiểu mà nhìn về phía anh.

Giang Hành Chu giải thích: “Khi người ta hoàn toàn chìm đắm vào cái gì đó thì sẽ không nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài.”

“Vì sao vậy?’’ Cô hỏi trong vô thức.

Anh cười cười không nói lời nào.

Cảm giác có gì đó bịt kín tai mình, Nguyên Hạ khó chịu lắc đầu, quay đầu lại mới phát hiện có điều khác thường.

Đèn quanh cầu nhấp nháy, cảnh tượng tươi đẹp, rực rỡ không tì vết, Giang Hành Chu khẽ cười một tiếng, ánh đèn chợt mờ đi.

“Bởi vì tôi đã bịt kín lỗ tai cô rồi.”

Thịch thịch thịch.

Nguyên Hạ cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ, từ trong máu như có thứ gì đang sôi trào ra mỗi lúc một nhiều, hội tụ ở đỉnh trái tim của cô, khẩn trương cùng choáng váng.

Đây là lần thứ ba trong ngày bọn họ tiếp xúc với nhau, cũng là lần đầu tiên Nguyên Hạ biết da thịt có thể nóng như vậy.

Một mạch nóng đến tận tim.

“Mọi người tự do, cô chỉ cần nghe những gì cô muốn nghe, và loại bỏ những âm thanh ghê tởm đó.” Sau khi hai tai đã bình thường trở lại, Giang Hành Chu lẳng lặng nói.

Trái tim nơi sâu thẳm đập liên hồi, không thể kìm lại được.

Nguyên Hạ đột nhiên muốn hét lên, và cô thực sự đã làm điều đó.

“A ——”

Gió cuốn tiếng hét của cô vang vọng trên mặt sông.

Giờ khắc này, không có bất bình, không có bi thương, trong lòng chỉ có những cảm giác không nói nên lời, giống hệt như dung nham núi lửa, lập tức phun trào.

Hét xong, cô gục xuống lan can, thấy Giang Hành Chu đang nhìn mình, mặt cô liền đỏ lên, cảm thấy hành động vừa rồi của mình có chút ngớ ngẩn.

Giang Hành Chu dường như biết cô đang nghĩ gì, anh đưa tay lên miệng thành hình cái loa, hướng ra mặt sông hét lên một tiếng.

Ngay sau đó, như thể một cơ chế nào đó đã bị họ chạm vào, trên sông lần lượt vang lên những tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác, làm kinh động những người tuần tra chạy tới đây.

Sau khi sửng sốt nửa giây, hai người họ đột nhiên nhìn nhau và mỉm cười.

Hóa ra họ không phải là những người duy nhất ngu ngốc.

Đèn đường đổ bóng dài, Nguyên Hạ cùng Giang Hành Chu sánh vai nhau mà bước, chậm rãi đi tới đầu cầu bên kia.

Gió đêm cuồng loạn, từ mắt cá chân thổi lên trên người, Nguyên Hạ kéo áo khoác lên.

“Thầy Giang, cảm ơn anh.”

Giang Hành Chu gật gật đầu: “Không có gì.”

“Cuốn truyện tranh đã vẽ xong.”

“Nhanh vậy sao!” Anh có chút kinh ngạc.

“Ừm, vốn dĩ hôm nay tôi định đưa cho anh.” Nguyên Hạ cúi đầu, giọng nói có chút buồn: “Nhưng anh không có tới.”

“Xin lỗi.” Giang Hành Chu giải thích với cô: “Hôm nay vô tình có chút việc trên trường. Qua hai ngày nữa đi, tôi tới Lậu Trần lấy.”

Khóe miệng Nguyên Hạ cong lên: “Được.”

Trên trời mây đen cuồn cuộn, dày đặc kéo đến, gió đột nhiên thổi mạnh, sóng dưới sông vỗ vào bờ.

“Nguyên Hạ.” Giang Hành Chu gọi cô một tiếng.

“Hả?”

Cô còn chưa kịp nói gì, mưa đã tầm tã trút xuống, Giang Hành Chu không nói một lời kéo cô chạy về phía trước.

Khi chạy đến cửa trung tâm thương mại, quần áo của Nguyên Hạ đã hoàn toàn ướt sũng, nước từ tóc "tí tách" nhỏ xuống, váy và áo khoác đều nhăn nhúm mà dính chặt vào người.

Giang Hành Chu cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân giống như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, trên lông mi cũng đọng vài giọt nước mưa.

Trong gương của trung tâm thương mại phản chiếu hình ảnh chật vật của bọn họ.

Nguyên Hạ không nhịn được mà cười thành tiếng, thậm chí cô còn có tâm trạng lấy điện thoại ra chụp ảnh, kỷ niệm chuyến đi này không tệ.

Nghe được tiếng cười, Giang Hành Chu quay đầu nhìn qua.

Bộ lễ phục kiểu Pháp màu lam nhạt của Nguyên Hạ bị nước mưa làm cho ướt sũng biến thành màu lam sẫm, vải voan ướt sũng dính vào bắp chân, đôi giày vải trắng loang lổ vết bùn, mái tóc ướt sũng, xẻ ngôi giữa, lộ ra một vầng trán đầy đặn và mịn màng.

Ngũ quan của cô không tính là quá xinh đẹp, nhưng khi cô cười đôi mắt sẽ cong thành hình trăng khuyết, lộ ra hai lúm đồng tiền nông, giống như bây giờ, mặc dù cả người ướt như chuột lột cô cũng không quan tâm, vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Giang Hành Chu không nhịn được nhìn cô thêm lần nữa.

“Dính mưa rồi còn vui vẻ như vậy?” Tâm tình cũng bị cô làm ảnh hưởng, anh cười hỏi.

“Trời mưa rồi.” Vẻ mặt Nguyên Hạ khoa trương, kêu lên: “Có phải siêu ngầu không!”

Giang Hành Chu bật cười, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy như thế là rất ngầu, nhưng anh vẫn phụ hoạ cho cô một câu: “Được, còn phải xem cô ở cùng với ai.”

Nguyên Hạ nhất thời không nghe thấy gì, lỗ tai nóng lên, một hồi lâu sau mới hoàn hồn.

“Này, mưa như này sẽ không tạnh ngay trong một lúc đâu.” Cô cố ý chuyển đề tài.

Giang Hành Chu “Ừm” một tiếng, thuận thế dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần.

Bầu không khí đột nhiên trở lạnh, Nguyên Hạ cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

Một giai điệu quen thuộc đang vang lên trong trung tâm thương mại, cô khẽ ngâm nga hát theo.

“......it"s new,the shape of your body

it"s blue,the feeling i got you

And it"s ooh,whoa oh

it"s cruel summer

it"s cool, that"s what i tell"em

......”

Tiếng ngâm nga của cô đứt quãng, lắng nghe kỹ có vài câu ca từ cũng không hoàn chỉnh.

Nhưng Giang Hành Chu nghe thấy tim mình lỡ một nhịp, từ từ mở mắt ra nhìn cô.

“Thầy Giang, hình như mưa đã tạnh rồi.”

Tiếng hát đột ngột dừng lại cùng với cơn mưa.

Giang Hành Chu nhìn đi chỗ khác, bước vài bước ra ngoài.

Không mưa nữa.

Vì vậy anh quay sang cô nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”