Tiểu Thiếu Gia Của Tôi

Chương 5

Vào buổi tối, bữa tiệc sinh nhật của ông Nhan chính thức bắt đầu, tất cả những người có danh dự ở thành phố S đều tới chúc mừng. Nhan tiểu thư cũng vừa vặn từ nước ngoài trở về, đây là lần đầu tiên Từ Hi nhìn thấy Nhan Quân sau khi trưởng thành.

Nhan Quân mặc một bộ váy màu đen, trong ánh đèn bao phủ bước xuống cầu thang, vòng cổ kim cương trên cổ sáng lấp lánh, nụ cười điềm tĩnh và tao nhã, trên người cô toát lên vẻ đẹp cổ điển.

Từ Hi thầm nghĩ, khó trách mấy bộ phim truyền hình hay điện ảnh đều thích quay chụp kiểu như này, quả thật rất khó để lòng người không bị mê hoặc.

Tuy rằng đây là tiệc sinh nhật của ông Nhan, nhưng giới thiệu Nhan Quân với mọi người mới là trọng điểm. Điệu nhảy thứ nhất do Nhan Quân mở màn, ai được cô chọn liền bị chú mục.

Nhan Quân cùng Tiêu Vũ nhìn thoáng qua nhau, Tiêu Vũ dắt tay Nhan Quân bước lên sàn nhảy. Từ Hi khóe miệng hơi nhếch lên, uống cạn rượu trong ly. Cậu cũng không bất ngờ, hôm đó ông Nhan nói câu “Tiểu Quân cũng vừa mới trở về”, rõ ràng là nói cho người kia nghe, nói cách khác bọn họ đã sớm quen nhau.

Tiêu Vũ cao 1m86, vai rộng eo thon, trên người mặc một bộ lễ phục màu trắng, phong độ nhẹ nhàng, cùng Nhan Quân xứng đôi vừa lứa. Mọi người vây xem hoặc là lộ ra vẻ ngưỡng mộ, hoặc là âm thầm ghen tị. Ông Nhan cùng mấy người bạn cũ nhìn đôi “Kim đồng ngọc nữ” trên sàn nhảy, không biết đang lén lút nói cái gì, chỉ thấy ông Nhan nở nụ cười an ủi.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra ngay ngắn trật tự, mọi người vừa trò chuyện vui vẻ vừa cụng ly.

Từ Hi đi ra ngoài sân một mình hít thở không khí, thật ra cậu không thích giao du cho lắm, chỉ là hay lao đầu vào công việc, làm cho mình trở nên bận rộn để cậu không cảm thấy mình như một “Cô hồn dã quỷ”.

Có gia đình mới có vướng bận, có vướng bận cũng là một loại hạnh phúc. Điều này là do dì nhỏ của cậu nói.

Dì nhỏ Từ Tử Oánh cùng mẹ cậu Tô Hân Mạn là chị em tốt, vẫn luôn chưa lập gia đình. Cậu thật hâm mộ cuộc sống thoải mái một mình của dì nhỏ - một mình mở quán cà phê, rảnh rỗi lại viết tiểu thuyết, thỉnh thoảng lại đi du lịch khắp nơi. Nhưng dì nhỏ đã nói với cậu, mỗi người đều có phiền não riêng, cưới được người mình thích là phúc lớn, nhưng dù thế nào cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Nghê tiểu thư hiền lành dễ mến, hẳn là một đối tượng kết hôn không tồi. Nghê thị cố ý cùng Từ thị liên hôn, đã sắp xếp cho bọn họ gặp mặt vài lần.

“Anh đẹp trai sao lại một mình trốn ở chỗ này?” Một giọng nữ thanh thúy từ phía sau vang lên, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Nhan Quân cùng Tiêu Vũ cùng nhau đi tới.

“Nhan Quân, đã lâu không gặp.” Từ Hi lãnh đạm cười.

“Đã lâu không gặp, chắc cũng đã mười tám năm rồi.” Nhan Quân đùa giỡn nói, “Lúc ấy tôi rất thích anh, nhưng anh lại không để ý tới tôi, còn gọi tôi là “bánh bao nhỏ”.”

Nhan Quân khi còn nhỏ trông rất bình thường, còn có chút mũm mĩm, nhưng rất đáng yêu. Năm ấy khi bảy tuổi, cô cùng ông Nhan đến Từ gia làm khách, nhìn thấy thiếu niên Từ Hi tự nhiên trong lòng lại sinh yêu mến, đáng tiếc Từ Hi luôn phớt lờ cô.

“Tôi đã quên mất “Nữ đại thập bát biến”, nếu không hôm nay tôi đã cùng mỹ nữ khiêu vũ rồi.”Nghe vậy, Nhan Quân vui vẻ cười nói.

“Tiêu Vũ, vị này là tổng giám đốc của Từ thị ảnh nghiệp, anh gặp rồi đúng không?”

“Ừ, tôi rất ngưỡng mộ phong thái của Từ tiên sinh.” Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào Từ Hi.

Từ Hi hơi quay mặt đi, ánh mắt của Tiêu Vũ khiến cậu có chút mất tự nhiên, vì thế bèn viện cớ: “Ra ngoài lâu rồi, tôi muốn ăn chút đồ nên về trước nhé.”

“Vừa lúc đến giờ cắt bánh kem rồi, đi thôi.” Nhan Quân ra đây chính là muốn gọi Từ Hi vào.

Ba người cùng nhau đi về phía đại sảnh, Nhan Quân kéo cánh tay của Tiêu Vũ đi ở phía trước, Từ Hi nhìn bóng lưng của hai người thật xứng đôi, hơi hơi mỉm cười.

“Cẩn thận!” Từ Hi lo lắng hét lên cảnh cáo.

“A!” Nhan Quân kêu lên.

Ngay sau đó là một chuỗi tiếng đèn chùm vỡ nát vang lên.

“Tiểu Hi!” Tiêu Vũ buông Nhan Quân ra, chạy về phía Từ Hi.

Hóa ra đèn chùm pha lê trên đầu Tiêu Vũ rớt xuống, Từ Hi đi ở phía sau nhanh chóng đẩy bọn họ ra, Tiêu Vũ cùng Nhan Quân cùng đâm vào tường, Tiêu Vũ kịp thời bảo vệ Nhan Quân. Từ Hi không kịp né tránh, bị chùm đèn đập vào vai té ngã trên đất.

Tiêu Vũ nâng Từ Hi dậy ôm vào trong ngực, trong mắt tràn ngập đau lòng. Từ Hi cắn chặt răng, thầm nghĩ cái chùm đèn này thật nặng.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Hai nhân viên bảo vệ chạy tới.

“Chuẩn bị xe, tôi muốn đưa Từ tổng đi bệnh viện.” Nhan Quân ra lệnh nói.

“Không cần đâu.” Từ Hi lập tức ngăn cản, ý bảo Tiêu Vũ dìu cậu đứng lên, “Tôi không sao, hôm nay là sinh nhật của chú Nhan, đừng làm ông ấy mất hứng.”

“Nhan Quân, tôi đỡ Từ tổng đi kiểm tra vết thương, nếu nghiêm trọng tôi liền đưa cậu ấy đi bệnh viện. Em vào đại sảnh trước đi, đừng làm ảnh hưởng tới buổi tiệc hôm nay.” Tiêu Vũ đưa ra phương pháp giải quyết ổn thỏa.

“Được.” Nhan Quân cũng không do dự, hạ lệnh nói. “Anh đưa hòm thuốc y tế và túi chườm đá đến phòng Từ tổng, còn anh chạy đi tìm người lại đây kiểm tra xem chỗ nào có vấn đề, rồi đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ.”

Tiêu Vũ đỡ Từ Hi về tới phòng, nhân viên bảo vệ cũng vừa vặn đưa hòm thuốc và túi chườm đá tới.

Chú thích:

Nữ đại thập bát biến: Con gái đến mười tám tuổi sẽ thay đổi rất nhiều.