Tiểu Thiếu Gia Của Tôi

Chương 6

Từ Hi cởϊ áσ khoác ra, cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra tấm lưng trơn bóng mịn màng, mặt trên có một mảng bầm tím to bằng nắm tay, hơi rỉ máu. Tiêu Vũ tràn đầy đau lòng, “Em thật sự không sao chứ?”

“Ừ.”

Tiêu Vũ cẩn thận dùng tăm bông lau sạch vết máu, sau đó dùng túi chườm đá nhẹ nhàng ấn lên.

“Khá hơn chút nào không?”

Từ Hi bị giọng nói chứa đầy tình cảm của Tiêu Vũ làm kinh ngạc, gật gật đầu.

Bên trái tấm lưng trơn bóng như ngọc có một vết sẹo nhạt màu, giống như một cái đồ án. Ánh mắt Tiêu Vũ dịu dàng lại thương tiếc nhìn về phía nó, cầm lòng không đậu giơ tay lên phác họa nó trên không trung.

Phía trên này đáng lẽ là hình một chú heo con “phi lễ chớ nhìn”, giống hệt món quà sinh nhật đầu tiên hắn tặng cho Từ Hi. Hiện tại hình xăm đã bị xóa bỏ, để lại vết sẹo. Những kí ức khắc cốt ghi tâm đó hiện lên trước mắt hắn như một thước phim quay chậm....

“Đây là cái gì?” Từ Hi năm mười tám tuổi chưa trầm ổn như bây giờ, cả người tản ra sức sống hoạt bát.

“Quà sinh nhật tặng cậu.” Hắn cười nói.

Thứ hắn đưa cho Từ Hi là một loại bình phong nhỏ, trên mặt bình phong vẽ ba chú heo con do chính tay hắn vẽ – lần lượt là “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói”. Từ Hi cực kỳ cao hứng, cậu yêu thích món quà này đến mức không muốn buông tay.

Lúc ấy, bọn họ chỉ là bạn bè.

Khi mới vừa vào đại học, Từ Hi đã theo đuổi một nữ sinh trong khoa mỹ thuật của hắn, nhưng nữ sinh kia lại thích hắn. Vì thế, Từ Hi cực kì khó chịu với hắn. Có một lần, Từ Hi bị trả thù vì tố cáo bọn côn đồ, được hắn đạp xe ngang qua cứu, còn nhân tiện cho cậu ngủ nhờ một đêm. Ngày hôm sau, hắn làm bữa sáng, cũng tốt tính làm một phần cho Từ Hi, nhưng không nghĩ tới Từ Hi liền ăn vạ hắn, thường xuyên tới nhà hắn cọ cơm. Hắn bị hấp dẫn bởi sự tự tin, thẳng thắn và chân thành của Từ Hi nên cũng “dung túng” cậu rất nhiều. Có một lần bà ngoại hắn xảy ra chuyện, vẫn là Từ Hi lái xe suốt đêm chở hắn về nhà bà ngoại. Từ đó về sau, quan hệ hai người càng ngày càng tốt.

Nhưng hắn không ngờ, sau khi Từ Hi nhận được bình phong không lâu, vậy mà lại thổ lộ với hắn, nói thích hắn. Trước kia hắn cũng được tỏ tình rất nhiều, nhưng đều có thể bình tĩnh từ chối. Nhưng trước mặt Từ Hi, hắn lại không nỡ từ chối, lo lắng sau khi từ chối sẽ không bao giờ gặp lại Từ Hi nữa. Khi đó, dì nhỏ của hắn bệnh nặng, vì để hoàn thành tâm nguyện của dì nhỏ, hắn đã phải đi tìm người chú Tiêu Việt mất tích từ lâu của mình, lúc đó cũng là Từ Hi luôn ở bên cạnh hắn.

Vòng đi vòng lại, hắn mới hiểu được “dung túng” lúc ban đầu của hắn chính là “thích”, và sự " chiếm hữu” thật ra đã thâm nhập vào cốt tủy của hắn.

Có Từ Hi, hắn cảm thấy cuộc sống trở nên sống động hơn, hắn nhận ra rằng “dễ thương” là lời khen tuyệt vời nhất dành cho một người. Từ Hi giống như một đứa trẻ được thần linh ban phúc, mỗi biểu cảm, mỗi cử chỉ đều đáng yêu vô cùng. Từ Hi chưa bao giờ keo kiệt bày tỏ tình yêu với hắn, thậm chí còn đem heo nhỏ hắn vẽ xăm lên lưng mình.

Hiện tại, heo nhỏ đã mất, chỉ để lại một vết sẹo. Ngón tay lơ lửng trên không trung cuối cùng vẫn đặt xuống làn da, Tiêu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, trong lòng tưởng tượng nỗi đau khi xóa hình xăm này.

Từ Hi nhận ra có gì đó không thích hợp, lập tức tránh ra, lưu loát chỉnh tề mặc áo vào, lạnh lùng nói: “Tiêu tiên sinh, xin hãy tự trọng.”

“Nếu không phải vừa nãy em đẩy anh ra, chỉ sợ hiện tại anh đã nằm trong bệnh viện.” Tiêu Vũ nhìn thẳng vào Từ Hi.

“Hôm nay là sinh nhật chú Nhan, tôi chỉ không muốn có người bị thương làm chú ấy mất hứng.” Từ Hi cài khuy áo, ngữ khí vẫn xa cách: “Hơn nữa, Nhan tiểu thư cũng ở bên cạnh. May mà Tiêu tổng phản ứng nhanh, bảo vệ được Nhan tiểu thư. Nếu không, không bị đập trúng thì cũng bị va vào.”

“Từ Hi, cảm ơn em.” Tiêu Vũ chân thành cảm ơn nói.

Em có biết bản năng quan tâm này quan trọng như thế nào đối với anh không...Cảm ơn em, Từ Hi. Đây là điều Tiêu Vũ muốn nói nhất.

“Chiều nay tôi thua anh, anh còn chưa nói muốn tôi làm cái gì.” Từ Hi nói sang chuyện khác.

“Ngày mai ở lại với anh một ngày.” Tiêu Vũ lời nói có chút ngả ngớn, nhưng ánh mắt là vô cùng trong suốt.

Từ Hi nhìn về phía Tiêu Vũ, tức giận nói: “Anh đem tôi trở thành cái gì!”

“Ngày mai đông chí, anh đang ở nước ngoài, không muốn ở trong nhà người khác, cũng không muốn ở một mình, nên muốn tìm người cùng nhau ăn cơm, đi đây đó một chút....mà thôi.” Tiêu Vũ bước từng bước tới gần Từ Hi, cười nói, “Hay là Từ tổng có đề nghị gì tốt hơn? Anh đều làm theo hết.”

Chết tiệt! Vậy mà lại bị đùa giỡn! Từ Hi tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ khẽ mỉm cười, so với bộ mặt giả tạo trước kia, hắn càng thích nhìn bộ dạng này của Từ Hi hơn.

Cốc cốc cốc...tiếng gõ cửa vang lên.

Tiêu Vũ cười lui về phía sau mấy bước, xoay người đi mở cửa, liền thấy người hầu bưng hai miếng bánh kem đi lên. “Tiêu tổng, là tiểu thư nhờ tôi mang lên cho ngài.”

“Được, cảm ơn.” Tiêu Vũ nhận lấy hai miếng bánh kem, nói, “Nói với tiểu thư cậu, Từ tổng không sao, bảo cô ấy không cần lo lắng. Còn có...”

“Không phải em vừa nói muốn ăn cái gì đó sao?” Tiêu Vũ đóng cửa lại, dịu dàng nói.

“Không ăn!” Từ Hi nằm ở trên giường, kéo chăn trùm lên đầu, không muốn lại nhìn thấy người nào đó.

Ý cười trên mặt Tiêu Vũ càng sâu, hắn ngồi vào mép giường, đem một miếng bánh kem đặt trên tủ đầu giường, còn mình bưng miếng còn lại chậm rãi ăn, vừa ăn vừa bình luận: “Bơ ngọt mà không ngấy, bánh kem rất thơm, bên trong có nhân khoai lang mềm mại, độ dày chocolate đen vừa phải... Tiếc là chỉ cắn mấy miếng liền hết. Em thật sự không muốn ăn à? Vậy anh ăn luôn miếng còn lại ha?”

Bánh kem nhân khoai lang là món Từ Hi thích ăn nhất, cậu cũng thích ăn chocolate đen nữa. Quả nhiên, Từ Hi kéo chăn xuống, khuôn mặt đỏ bừng vì kín gió.

“Cho em này.” Tiêu Vũ đưa bánh kem đến trước mặt cậu. Bánh kem nhỏ hình quạt vẫn còn nguyên vẹn, mặt trên chất đầy trái cây. Chỉ là, số lượng trái cây có chút nhiều, so với tỉ lệ của miếng bánh kem có vẻ không đúng.

Từ Hi cả đêm không ăn cái gì, rốt cuộc nhịn không được cám dỗ, “Đưa nĩa cho tôi.” Cậu lập tức ngồi thẳng lên.

Thật sự ăn rất ngon! Từ Hi mở to hai mắt.

Người hầu lại mang đến cho bọn họ một bình trà lài. Tiêu Vũ rót cho cậu một ly.

“Cảm ơn.” Từ Hi nhét một miếng kiwi vào trong miệng, lúc này cậu đã quên thù hận đối với Tiêu Vũ.

Chú thích:

1 – Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói: Không nhìn, không nghe, không nói điều sai, trái lễ nghi.

2 – Bình phong: Bình phong được hiểu đơn giản là những tấm vách hình chữ nhật thẳng đứng, được ghép nối với nhau bằng bản lề, có phần chân cố định giúp chúng đứng được. Thông thường bình phong sẽ có 4 tấm, tối thiểu là 3 tấm.