Tiểu Thiếu Gia Của Tôi

Chương 4

Ba ngày sau, Từ Hi sắp xếp xong công việc trong công ty, liền tới S thành trước rồi đi đến biệt thự của ông Nhan.

Sau khi Từ Hi vào căn phòng ông Nhan đã chuẩn bị sẵn cho cậu, liền lần lượt gửi tin nhắn cho ba người ba của mình. Từ Cảnh Diệc là ba ruột của cậu, nhưng năm đó ngoài ý muốn mất tích mấy năm. Vì để giữ cậu lại, mẹ cậu Tô Hân Mạn kết hôn giả với Từ Diệc Triệt, nên Từ Diệc Triệt trở thành ba cậu. Sau đó, Tô Hân Mạn lại gả cho “chân mệnh thiên tử” Hứa An Nhiêu, cậu lại có thêm một người ba.

“Biết rồi, ba sẽ nói cho mẹ con biết. Cô ấy đang đi dạo phố mua sắm với dì con. Thời tiết đang lạnh, con nhớ phải chú ý giữ ấm.” Người trả lời cậu đầu tiên là ba Hứa. Ba Hứa là một nhà cố vấn tâm lý nên lúc nào cũng hay lải nhải.

“Ừ.” Ngắn gọn như vậy, người thứ hai trả lời cậu là ba Từ Cảnh Diệc.

“Quán Giang Ký trong hẻm nhỏ ở thành phố S nấu mỳ ăn rất ngon, con nhớ đi ăn.” Ngoài ba Từ Diệc Triệt thì còn có ai hiểu biết về mỹ thực như vậy nữa chứ. Hiện tại ông ấy đang đi du lịch ở núi Đại Hưng An với chú Vân.

Nhà cậu thật sự đặc biệt, nhưng lại lãng mạn ấm áp. Từ Hi nhớ tới người nhà của mình, mặt không khỏi mỉm cười.

Sau khi Từ Hi gửi tin nhắn xong, liền đi ra ngoài ban công hoạt động gân cốt một chút, hít thở không khí trong lành, cả người lẫn tâm tình liền sảng khoái.

“Em tới rồi à?”

Từ Hi nghe âm thanh liền lập tức thu hồi nụ cười. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Vũ đứng ở ban công phòng bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú mang ý cười nhẹ có vẻ càng thêm mê người.

Từ Hi thầm nghĩ thật xui xẻo, người kia ở cạnh phòng cậu.

“Anh tới sớm hơn em một chút.” Tiêu Vũ tự nói.

Lúc Từ Hi xoay người chuẩn bị vào phòng, giọng nói ấm áp của Tiêu Vũ lại vang lên: “Dự án hợp tác ở thành phố S anh nhất định sẽ giành được.”

“Tiêu tổng cũng tự tin quá đấy.” Từ Hi cười mỉa mai.

“So tài thử xem, thế nào?” Tiêu Vũ đi về phía ban công bên cạnh Từ Hi, đến gần cậu hơn.

Từ Hi nhìn về phía hắn: “Anh định so như thế nào?”

Tiêu Vũ hơi mỉm cười, đôi mắt trong veo phản chiếu ảnh ngược thân ảnh của người nọ, “Bida, một ván quyết định thắng thua.” Vì hắn tới sớm nên người hầu đã dẫn hắn đi tham quan xung quanh rồi.

Bida, vừa vặn là trò Từ Hi am hiểu. Từ Hi khóe miệng nhếch lên, “Cược cái gì?”

“Em thắng, anh liền rời khỏi, không cạnh tranh dự án hợp tác này nữa. Anh thắng, ngày mai...”

“Tôi nhất định sẽ thắng, Tiêu tổng không cần lãng phí thời gian suy nghĩ làm gì.” Từ Hi lạnh nhạt nói.

“Mỏi mắt mong chờ.” Giọng điệu kiêu ngạo che dấu quyến luyến ẩn chứa trong mắt hắn.

Vào buổi tối, một cơn mưa bất chợt đổ xuống, màn mưa dày đặc ngăn cách phòng bida độc lập với thế giới bên ngoài. Một trận đấu bình tĩnh nhưng sóng ngầm mãnh liệt đang diễn ra trong phòng bida, không có người xem, chỉ có hai người bọn họ.

Bida ngoại trừ phải có kỹ năng, thì còn phải có sách lược cùng chiến thuật, có thể rèn luyện tâm trí con người. Đây cũng là nguyên nhân Từ Hi thích trò này. Bị ảnh hưởng bởi ba Từ Diệc Triệt, từ nhỏ cậu đã luyện Sanda, học nhiều môn thể thao khác nhau, có thể nói cậu tràn đầy thiên phú về thể thao.

Tiêu Vũ nhìn Từ Hi đang nghiêm túc chơi bida, trong mắt tràn ngập dịu dàng.

“Đến lượt anh.” Từ Hi thu cơ, bình tĩnh nói.

Tiêu Vũ khẽ mỉm cười, nghĩ thầm Từ Hi khẳng định không biết mấy năm nay hắn bỏ ra bao nhiêu công sức để luyện tập, chính là vì hôm nay.

Bang...bang...Sau hai lần liên tiếp vào lỗ, ánh mắt Từ Hi từ bình tĩnh chuyển sang nghiêm túc, tựa hồ cậu không chút để ý, mười năm đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Đột nhiên, cậu mở to hai mắt, bởi vì cậu thấy được lúc Tiêu Vũ lại cúi người xuống, từ trong cổ áo sơ mi lộ ra một khối bạch ngọc.

Bang...lại một bi vào lỗ.

“Từ tiên sinh, làm sao vậy?” Tiêu Vũ thu cơ, nhìn về phía Từ Hi.

“Không tệ.” Từ Hi gật đầu tán thưởng, giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm bị khối bạch ngọc kia làm cho rối bời. Vì vậy, lúc chơi cậu không nắm bắt được cơ hội, bỏ lỡ viên bi chính quyết định bàn thắng.

Trong mắt Tiêu Vũ hiện lên một tia kinh ngạc. Do Từ Hi mắc lỗi, Tiêu Vũ thắng cược thành công.

Từ Hi buông cơ, mặt không biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, mưa đã tạnh, bầu trời hoàn toàn tối đen chỉ có vài vì sao ló dạng: “Anh thắng.”

Tiêu Vũ cười nói: “May mắn mà thôi, cái này người ta gọi là trò giỏi hơn thầy, đúng không, Từ tổng?”

Đúng vậy, lúc trước là Từ Hi dạy bida cho hắn. Lúc đó bọn họ đang học năm hai, Từ Hi hai lần liên tiếp đạt quán quân giải bida, câu sâu sắc cảm nhận được cao thủ cô đơn cỡ nào, vì thế bắt đầu sinh ra ý tưởng muốn bồi dưỡng ra một đối thủ lợi hại để chơi cùng cậu. Hắn vinh dự được chọn.

“Tiêu Vũ, em thu anh làm đồ đệ được không?”

“Cái gì?” Hắn gấp sách lại, quay đầu nhìn Từ Hi.

Từ Hi ngồi bên cạnh hắn, trong miệng còn ngậm một miếng khoai tây chiên. Lúc đó, trên mặt Từ Hi luôn tràn đầy thẳng thắn và chân thành.

“Em dạy anh đánh bida, sau này chúng ta cùng nhau chơi.”

“Anh...” Hắn có chút do dự, hắn đối với những thứ này không có hứng thú lắm.

Từ Hi ôm lấy hắn, cười nói: “Nếu anh không đồng ý, em sẽ dạy cho người khác, tận tay dạy hắn luôn.”

Chuyện này sao có thể được! Hắn xoa đầu Từ Hi, sủng nịnh nói: “Thật hết cách với em.”

Cuối cùng lại là “Dưỡng hổ vi hoạn”. Từ Hi giật giật môi, đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không muốn dây dưa nữa, để cho hắn tùy hứng một lần đi. “Dự án hợp tác lần này, tôi sẽ không cạnh tranh với với anh nữa.”

“Không cần, dự án hợp tác lần này là cạnh tranh công bằng, vừa rồi anh cũng không có nói là cược cái này.” Tiêu Vũ lo lắng nhận thấy cảm xúc của Từ Hi có điểm không đúng.

Từ Hi liếc mắt nhìn Tiêu Vũ một cái: “Tùy anh.” Nói xong liền đi ra khỏi phòng bida.

Tiêu Vũ nhìn bóng lưng Từ Hi, khe khẽ thở dài: Khi nào mới có thể nhìn thấy nụ cười chân thật của em đây, tiểu Hi...

Chú thích:

1 - Sanda: Tán đả – hay “Tán thủ đả lôi đài” là một cái tên ít người biết về bộ môn Shanshou (Tán thủ).

2 - Cơ: Cây cơ dùng để đánh bida.

3 - Dưỡng hổ vi hoạn: Giúp đỡ nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực, thực lực, nhưng bản tính hung tàn, độc ác thì sẽ là mối họa tương lai.