(Mấy từ Hán Việt như “Tiêu tổng”, “ảnh nghiệp”, “sơn trang” tớ để nguyên vậy cho hay nhé.)
Phượng Lai sơn trang là khách sạn tốt nhất ở thành phố A, người tới được nơi này không phú cũng quý. Phó giám đốc Lâm của Từ thị ảnh nghiệp vừa nói chuyện điện thoại với tổng giám đốc xong, vội vàng quay trở lại ghế lô.
Hắn cười nói: “Nhan tổng, Tiêu tổng, thật ngại quá, Từ tổng chúng tôi vừa có cuộc họp đột xuất, lúc tan họp đã muộn, hiện tại trên đường đến đây có chút tắc nghẽn.”
“Không sao.” Ông Nhan không thèm để ý mà cười cười, “Lão già đây vẫn có thể đợi được.”
“Bảo Từ tổng lái xe chậm chút, không cần gấp.” Tiêu Vũ rót thêm ít trà vào chén trà của ông Nhan.
“ Được, được.” Phó giám đốc Lâm nhẹ nhàng thở ra.
Tiêu Vũ cũng rót thêm ít trà vào chén trà của phó giám đốc Lâm.
“Cảm ơn Tiêu tổng.” Phó giám đốc Lâm lén lút đánh giá Tiêu Vũ. Người này mới ngoài ba mươi, lớn lên cực kỳ tuấn tú, không hề thua kém tổng giám đốc nhà mình chút nào, đặt biệt trên người hắn tản ra khí chất quyến rũ thần bí, giống như biển xanh bao la khiến người ta khao khát. Chưa kể, hắn còn có phong thái giống chủ tịch nhà mình.
Phó giám đốc Lâm lại âm thầm cảm thán, thế sự vô thường, dù Tiêu gia có hùng mạnh cỡ nào cũng không thoát khỏi vận mệnh “cực thịnh tất suy”. Nửa năm trước, toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao tập đoàn Tiêu Thị đều được đổi người, thay tên thành tập đoàn Vĩnh Hân, đồng nghĩa với việc thế lực Tiêu gia chính thức hạ màn. Điều thú vị là tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Hân cũng họ Tiêu, nhưng không phải là “Tiêu” này mà là “Tiêu” khác. Giới thương nghiệp cực kỳ tò mò về xuất thân của Tiêu tổng. Hôm nay hắn may mắn được gặp được người thật.
[ Công họ Tiêu (潇), sau đổi thành Tiêu (俏).]
“Tiêu tổng, Lâm tổng, hay là chúng ta gọi món trước đi?” Ông Nhan đề nghị nói.
Người phục vụ tiến lên giới thiệu món ăn cho bọn họ, Tiêu Vũ thích món chiên và cay, trong khi phó giám đốc Lâm lại chọn mấy món tương đối thanh đạm.
“Xem ra Lâm tổng rất chú trọng giữ gìn sức khỏe.” Tiêu Vũ trêu ghẹo nói.
“Cái này là tôi gọi cho Từ tổng.” Phó giám đốc Lâm cười giải thích, “Ngài ấy không thích ăn cay lắm.”
“Vậy à?” Tiêu Vũ rũ mắt nhấp một ngụm trà, lông mi thật dài che đậy ánh mắt đăm chiêu.
Gọi món ăn xong, một lúc sau Từ Hi cũng đến.
“Chú Nhan, xin lỗi đã để chú đợi lâu.” Từ Hi đi đến liền thấy ông Nhan ngồi trên sô pha.
“Không sao, chính sự quan trọng hơn.” Ông Nhan vẻ mặt hiền từ nhìn Từ Hi, “Đợi lát nữa chú Nhan giới thiệu cho con một người, đều là thanh niên tài tuấn cả.”
“Vâng.” Từ Hi ngồi xuống bên cạnh ông Nhan, lộ ra nụ cười vui vẻ.
“Tiêu tổng, cậu đã về rồi.”
Nghe được ông Nhan nói, Từ Hi theo ánh mắt ông Nhan nhìn thấy được người kia.
“Tiêu Vũ, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Vĩnh Hân.” Ông Nhan giới thiệu nói.
“Từ tổng, hân hạnh được gặp.” Tiêu Vũ hào phóng bình tĩnh vươn tay ra.
“Tiêu tổng.” Từ Hi cùng Tiêu Vũ nắm tay, sau đó nhanh chóng buông ra, người khác không nhìn ra manh mối, nhưng Tiêu Vũ lại cảm giác được Từ Hi đang trốn tránh.
Người đã đến đông đủ, tất cả đều ngồi xuống bàn. Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên, Từ Hi quả nhiên chỉ ăn một chút đồ ăn thanh đạm, mấy món Tiêu Vũ gọi cũng không đυ.ng vào.
Sau khi qua ba tuần rượu, ông Nhan khó xử nói: “ S thành đang khai phá, đây có thể là dự án cuối cùng mà ta tham gia lên kế hoạch, cho nên ta rất coi trọng nó. Trong số rất nhiều đối tác ngỏ lời mời, thì ta tương đối muốn chọn hai nhà các cậu hơn.”
Ông nhìn về phía Từ Hi: “Chú đều có giao tình với ông và ba của con, nên chú rất yên tâm về con.” Sau đó, ông lại nhìn Tiêu Vũ, “Chú cũng quen biết Tiêu tổng sáu năm rồi, đối với hắn cũng rất thưởng thức. Nên trong khoảng thời gian ngắn lão già ta có chút khó xử.”
Từ Hi cùng Tiêu Vũ liếc nhau một cái.
Ông Nhan tiếp tục nói: “Như vậy đi, mấy ngày nữa là đến sinh nhật của lão già ta, các cậu tới nhà ta chơi, ta cũng sẽ nghe kỹ cái nhìn của các cậu đối với lần khai phá này như thế nào. Đúng rồi, tiểu Quân cũng vừa mới trở về.” Lúc ông Nhan nói câu cuối cùng, thân thể hơi nghiêng về phía Tiêu Vũ.
“Được.” Tiêu Vũ rất nhanh liền đồng ý.
“Thế nào, cháu trai?” Ông Nhan vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Từ Hi.
“Vâng.” Từ Hi do dự không phải vì không muốn dự sinh nhật ông Nhan, mà là không muốn gặp người kia.
Nhưng mà trời không chiều lòng người.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, phó giám đốc Lâm lái xe chở ông Nhan trở lại nhà ở thành phố A. Từ Hi trở lại bãi đỗ xe, đi đến chiếc xe thể thao của mình, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói.
“Tiểu Hi.”
Từ Hi lập tức dừng chân.
“Tiêu tổng, có chuyện gì?” Từ Hi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Cậu không cần quay đầu cũng biết người kia là ai.
“Mấy năm nay em sống tốt không?” Tiêu Vũ đến gần cậu, hỏi. Giọng nói của hắn mềm nhẹ, như thể đối diện hắn là bọt biển, sợ không cẩn thận liền làm vỡ tan.
“Tiêu tổng, chúng ta có vẻ không quen biết nhau lắm, hiện tại còn đang là đối thủ cạnh tranh, cho nên tôi không có gì để nói cả.” Từ Hi quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, trên mặt hiện lên ý cười, nhưng trong mắt tràn ngập xa cách cùng phòng bị. “Còn nữa, xin đừng gọi tôi như vậy, anh...không xứng.”
Nói xong, cậu lập tức lên thẳng xe thể thao, khởi động xe, sạch sẽ lưu loát lái xe rời đi, để lại một mình Tiêu Vũ tại chỗ.
Tiêu Vũ nhìn theo bóng xe biến mất, cười khổ một tiếng, con đường này đúng thật là gian nan.
Từ Hi về đến nhà, nằm vật xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà lắc đầu cười khẽ một tiếng, không nghĩ đến xa cách mười năm, người kia lại đổi tên lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Gì mà Tiêu gia sụp đổ, “Tiêu Vũ” tối nay chính là Tiêu gia tam thiếu gia “Tiêu Vũ”, là người cậu đã từng yêu sâu đậm.
Không nghĩ nữa, Từ Hi lập tức đứng dậy vọt đi tắm nước lạnh, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng quá khứ tựa như bóng ma trong đêm tối sâu thẳm, càng chạy nó lại càng đuổi theo.