Từ Cảnh Diệc nhớ tới việc gặp mặt người kia vào hai ngày trước. Lúc ông quay lại thành phố K thăm mẹ, không ngờ người kia lại tìm được ông, nói với ông rất nhiều chuyện.
“Hy vọng chú sẽ không nói cho tiểu Hi biết sự thật năm đó.” Thái độ người kia cực kỳ thành khẩn.“Con nói cho chú, nhưng lại không muốn chú nói cho nó biết.” Ông rất tò mò.
“Con nói cho chú, là đang hy vọng chú thông cảm và hỗ trợ cho con. Nhưng con không hy vọng tiểu Hi đổ lỗi cho mình.”
“Con đường con chọn thật không dễ đi.” Ông có chút lắng cho người kia.
“Có không dễ đi thì cũng đã mười năm rồi, đi nhiều thêm chút cũng không sao cả.” Người kia cười đến nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa tự tin cùng kiên định.
Từ Cảnh Diệc cũng hy vọng người kia có thể giúp ông tìm lại được “tự do” của tiểu Hi lúc trước.
Từ Hi lái xa ra khỏi biệt thự Từ gia, đi tới một buổi đấu giá từ thiện.
Khi cậu bước vào buổi đấu giá, bạn thân của cậu Tần Minh đã chờ sẵn ở đó. Nói đến cậu và Tần Minh, hai người đều nói một câu “không đánh không quen”.
Khi còn học mẫu giáo, tiểu Tần Minh bắt nạt một bạn học mới, tiểu Từ Hi gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, lưu loát đem tiểu Tần Minh đánh đến thừa sống thiếu chết. Bởi vì việc này, tiểu Từ Hi bị mẹ mắng cho một trận, sau đó cậu ủy khuất tìm ba cậu kể khổ. Dưới sự dạy dỗ của ba, cậu biết được việc mình làm là không đúng. Vì thế cậu chủ động xin lỗi tiểu Tần Minh, nhưng cũng không quên giáo dục tiểu Tần Minh. Thật ra tiểu Tần Minh rất sùng bái tiểu Từ Hi, sau đó bọn họ liền trở thành bạn thân.
Gia cảnh Tần Minh không tệ, hai người có xuất thân tương tự nhau, tỷ lệ gặp mặt tại mấy buổi xã giao cao, cho nên nhiều năm như vậy, quan hệ hai người cũng không yếu đi, ngược lại trở thành “hồ bằng cẩu hữu”.
“Đại thiếu gia của tôi ơi, sao bây giờ mới tới hả?” Tần Minh sang sảng cười nói.
“Lúc nãy có về nhà cũ một lát.” Từ Hi trầm giọng nói.
“Ba cậu đã về rồi à?”
“Ừ.”
Người chủ trì trên bục giới thiệu một cách chuyên nghiệp: “Vật đấu giá tiếp theo là một cặp trâm cài áo do hai vị đại sư Vân Thiên Lân cùng Từ Diệc Triệt hợp tác chế tạo ra, tên là “Bất Giai”. Cặp trâm này là sự kết hợp khéo léo giữa sự dịu dàng của ngọc bích, sự quý phái của hoàng kim cùng với sự lộng lẫy của kim cương xanh, cộng với kỹ thuật cắt và chạm khắc đỉnh cao, nên đây chắc chắn là một kiệt tác.”
“A, đến lượt tác phẩm của chú Vân với chú cậu rồi kìa.” Tần Minh vỗ vai Từ Hi, “Từ gia các cậu thật là lợi hại nha.”
“Ghen tị à?” Từ Hi nhìn tác phẩm trưng bày trên bục, trêu chọc nói: “Đáng tiếc cậu không phải gu của tớ, không có cửa vào Từ gia đâu.”
“Cút.” Tần Minh trợn trắng mắt. Nhưng mà y thật sự hâm mộ gia đình của Từ Hi, không phải vì gia đình Từ Hi giàu có hay giỏi gì, mà là vì sự ấm áp giúp đỡ nhau từ trên xuống dưới của Từ gia, đây là điều cực kì khó có được, không giống như Tần gia chướng khí mù mịt của y. Không nói đến việc y không thích Từ Hi, cho dù có, thì y cũng biết Từ Hi sẽ không thích y.
Tần Minh nhìn Từ Hi một cái, không khỏi cảm thán, nhất định là lúc Nữ Oa tạo ra Từ Hi tâm trạng rất tốt, không tiếc thời gian bỏ công sức ra tỉ mỉ điêu khắc. Tần Minh khó có thể tưởng tượng đã từng có một người được Từ Hi để ở trong mắt đặt ở trong tim.
“Thú vị.” Từ Hi hơi hơi mỉm cười.
Tần Mình theo ánh mắt Từ Hi nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một người đàn ông tầm bốn năm mươi tuổi đang đấu giá cặp trâm cài kia cùng một người khác.
“Người này giống như không có khả năng ra giá cao.” Tần Minh nhìn ra, người này tuy một thân tây trang phẳng phiu, khí chất lão luyện, nhưng nhìn qua không giống người có thể ra giá cao.
“Ông ta đang đấu giá giúp người khác.” Từ Hi đưa ra kết luận, người đàn ông này không giống người tới để quấy rối.
Lúc này âm thanh mọi người bàn tán càng lúc càng lớn, bởi vì giá cả đã tăng lên tới một trăm triệu.
“Một trăm mười triệu lần thứ nhất, một trăm mười triệu lần thứ hai, một trăm mười triệu lần thứ ba, thành giao.” Người chủ trì nặng nề gõ búa xuống, vui vẻ nói: “Tác phẩm này có ý nghĩa hết sức phi phàm đã được Phương tiên sinh mua lại.”
“Chúng ta vẫn phải cẩn thận mọi việc, có rất nhiều “ngọa hổ tàng long” mà chúng ta không biết.” Từ Hi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bục đấu giá.
“Lại không phải à, ngay cả Tiêu gia một thời cực thịnh...ừm...không biết tiếp theo sẽ đấu giá cái gì ta.” Tần Minh âm thầm tự trách mình, y nói cái gì cũng không suy nghĩ kỹ, lại nhắc tới đề tài không nên nhắc.
Từ Hi vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Tác phẩm đấu giá tiếp theo là một bức tranh tên “Quá khứ”, tác giả “Vũ Tiêu”, người đang trở nên nổi tiếng trong mấy năm gần đây.
“Này...lão Từ, cậu có cảm thấy bức tranh kia có chút giống cậu không?” Tần Minh càng xem càng cảm thấy kinh ngạc.
Nội dung bức tranh là một người đang ngắm biển, chỉ vẽ một phần ba khuôn mặt, lạc khoản ghi ngày sinh nhật của hắn.
[Lạc khoản: Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.]
Phương tiên sinh vừa mới mua cặp trâm cài lại bắt đầu đấu giá bức tranh này. Nội tâm Từ Hi bị bức tranh này thu hút, hơn nữa cậu còn có ý muốn cùng người phía sau phân cao thấp, vì thế liền giơ bảng lên.
“Năm triệu!” Người chủ trì cao hứng nói.
Người nọ vẫn không dao động, như cũ máy móc giơ bảng lên.
“Năm triệu rưỡi!”
“Sáu triệu!”
“Sáu triệu rưỡi!”
“Bảy triệu!” Giọng người chủ trì càng ngày càng cao.
Người đàn ông kia nhìn về phía Từ Hi, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Từ Hi mỉm cười hơi nâng cằm lên.
“Bảy triệu rưỡi!”
“Tám triệu!”
Âm thanh bàn tán trong hội trường dần trở nên to hơn.
Từ Hi nhìn người đàn ông kia nhận một cuộc điện thoại, liền không đấu giá cùng cậu nữa.
“Tám triệu lần thứ nhất, tám triệu lần thứ hai, tám triệu lần thứ ba, thành giao.” Người chủ trì dứt khoát nói: “Chúc mừng Từ tiên sinh, bức tranh “Quá khứ” này thuộc về ngài.”
Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, người đàn ông kia liền rời đi, hiển nhiên nhiệm vụ kế tiếp không nằm trong phạm vi của hắn.
Từ Hi làm xong thủ tục đi ra, từ cửa sổ sát đất nhìn thấy người đàn ông đi về phía một cây đại thụ, cạnh cây có một người đang đợi ông ta. Trong mắt Từ Hi lộ ra vẻ khó tin, bóng lưng người này nhìn từ phía sau có chút giống “hắn”, người đã biến mất từ lâu.
Cách hơi xa nên cậu cũng không chắc chắn. Nhưng dù có phải thì như thế nào, bọn họ đã không còn quan hệ gì với nhau nữa, đã qua mười năm rồi...Từ Hi mỉm cười, xoay người rời đi.
Dưới tàng cây, người đàn ông xin lỗi, nói: “Xin lỗi thiếu gia, là do tôi lấy nhầm bức tranh, đều là lỗi của tôi.”
Thật ra, bức tranh hồi nãy ông cùng Từ Hi tranh đoạt là do người đàn ông trước mặt vẽ ra. Đáng lẽ ông nên lấy một bức tranh khác tặng cho buổi đấu giá từ thiện, nhưng ông lại lấy nhầm bức tranh mà mà người đàn ông coi như trân bảo.
“Không sao.” Người đàn ông thản nhiên nói.
Bởi vì bức tranh đã tới trong tay chủ nhân chân chính rồi.