“Tiểu Hi, đến giờ ăn cơm rồi.”
“Không ăn!”
Cậu ngồi xếp bằng trên sô pha, tức giận nhào nặn con chó bông màu trắng thật to, như thể nó chính là người kia. Người kia mỉm cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Nhưng anh làm món tôm chiên em thích ăn nhất, còn có thịt bò xào ớt chuông, canh cà rốt hầm xương sườn nữa.” Người kia dụ dỗ nói.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, không thèm nghĩ đến mấy món ngon trong miệng người kia.
Người kia ôm lấy cậu, ủy khuất nói: “Anh cũng không thể kiểm soát được việc người khác nghĩ về anh như thế nào.”
Cậu nhìn về phía người kia, đôi mắt to trong veo hiện lên vẻ oán trách: “Rõ ràng là do bình thường anh đối với cô ta quá tốt, khiến cô ta hiểu lầm.”
Hóa ra, khi cậu vừa mới đến học viện nơi người kia ở, liền bắt gặp cảnh một nữ sinh tỏ tình với người kia, còn nói người kia giúp đỡ cô ta thế này thế nọ.
“Về sau anh sẽ chú ý.” Giọng điệu người kia tràn đầy sủng nịnh, nói: “Anh chỉ thích em, trước giờ vẫn thế, đừng tức giận nữa được không em?”
Khóe miệng cậu nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Lúc người kia bế cậu lên, cậu cũng ngoan ngoãn mà dựa vào vai người kia. Người kia ôm cậu đến trước bàn ăn ngồi xuống, sau đó đút cậu ăn từng miếng một.
Từ nhỏ đến lớn cậu đều được Từ gia sủng ái, có người nhà vừa lợi hại vừa cực kì bao che khuyết điểm, hiện tại lại có người yêu vô cùng bao dung, chiều chuộng cậu, cậu cảm thấy nhất định đời trước cậu đã cứu vớt được cả hệ ngân hà, nên đời này mới sống trong vại mật.
Nhưng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tận cùng của ngọt ngào lại là đau khổ.
“Tiểu Hi, chúng ta chia tay đi, anh mệt mỏi rồi.”
Gương mặt người kia ngày thường ấm áp như gió xuân bỗng trở nên hung ác, không gian dần dần trở nên vặn vẹo, sau đó “ầm” một tiếng vỡ ra.
***
Từ Hi ở trên giường đột nhiên mở mắt ra, hoảng hốt một lúc mới lấy lại tinh thần. Từ Hi nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, phát hiện bây giờ mới ba giờ sáng. Cậu đã không nằm mơ lâu rồi. Từ Hi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng không nhớ lại giấc mơ kia, sau đó lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Tám giờ sáng, cô Lâm đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng đặt trên bàn ăn.
“Chào buổi sáng, thiếu gia.”
“Chào buổi sáng, cô Lâm” Từ Hi lễ phép chào hỏi, kéo ghế ra, ngồi xuống trước bàn ăn. Cậu hỏi: “Ba đã về rồi ạ?”
“Lão gia cùng với chú con đã về từ chiều hôm qua.” Cô Lâm trả lời.
“Vậy lát nữa cô cùng con trở về luôn đi.” Từ Hi uống một ngụm sữa đậu nành, cầm lấy dao nĩa cắt bánh mì nướng kiểu Pháp.
Từ Hi sống một mình ở bên ngoài, nhà cô Lâm cách chỗ cậu ở không xa, mỗi ngày đều làm bữa sáng cho cậu, lại đi nhà cũ Từ gia làm việc. Từ Hi thường tổ chức tiệc xã giao vào buổi tối nên không cần làm phiền cô Lâm nấu bữa tối.
Có người nói: “Thời gian có thể làm mọi thứ trưởng thành.”
Quả thật, từ một cậu bé hoạt bát đáng yêu trở thành người đứng đầu tập đoàn Từ thị, cậu trầm ổn, cơ trí, khiêm tốn, những người đã cùng cậu hợp tác không một ai không bị thuyết phục, chưa kể gương mặt cậu điển trai, dáng người thon dài, vô số phụ nữ bị cậu mê hoặc. Bởi vậy, cậu chính là đối tượng được truyền thông săn lùng đề tài tám chuyện.
Từ Hi đi tới thư phòng của ba cậu, cung kính gõ cửa.
“Mời vào.” Bên trong truyện đến âm thanh ôn hòa nhưng không mất đi phần uy nghiêm của ba cậu.
Từ Hi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ba cậu ngồi ở bàn làm việc, vừa mới cúp điện thoại. Ba cậu Từ Cảnh Diệc đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thần thái vẫn còn như xưa, mọi thứ dường như không có chỗ che giấu trong đôi mắt trầm ổn của ông.
“Con xác định muốn như vậy sao?” Từ Cảnh Diệc nghe cậu báo báo tình hình gần đây của công ty cùng với ý tưởng của mình, nhàn nhạt hỏi một câu.
Từ Hi cười nhạt, nói: “Vâng, con đã gặp con gái của chú Nghê vài lần, cô ấy rất thích hợp với con.” Cậu vừa mới nói với ba muốn đính hôn cùng với thiên kim Nghê thị.
“Mới gặp vài lần thôi mà, ở chung lâu rồi mới biết hợp hay không hợp.” Hiển nhiên, Từ Cảnh Diệc cũng hy vọng cậu suy nghĩ kỹ càng.
Liên hôn thương nghiệp rất phổ biến trong giới của họ, môn đăng hộ đối không phải là điều xấu, cũng không nhất thiết phải thích nhau. Nếu Từ Hi với thiên kim Nghê thị tâm đầu ý hợp, thì Từ Cảnh Diệc cũng thấy vui mừng cho bọn họ, nhưng ông sợ Từ Hi che giấu yêu thích của mình, sống một cuộc sống giả tạo, không hạnh phúc. Nếu như vậy thì nhóm trưởng bối bọn ông vất vả phấn đấu cả đời liền có vẻ buồn cười.
“Cho dù có ở chung mấy năm, cũng nhìn không thấu lẫn nhau.” Trong giọng nói có vài phần cô đơn cùng tự giễu.
Từ Cảnh Diệc nhìn chằm chằm Từ Hi một hồi, nói: “Tùy con vậy. Tuy nhiên phải tập trung vào dự án hợp tác với chú Nhan trước.”
“Vâng. Vậy con đi trước.” Từ Hi vội vàng đi đến địa điểm tiếp theo.
Từ Cảnh Diệc nhìn chằm chằm bóng lưng của con trai, phát hiện con trai càng thêm trưởng thành trầm ổn. Thế sự vô thường, không ai có thể hồn nhiên mãi được. Nhưng ông không thích Từ Hi như vậy – ý cười không chạm đến đáy mắt cậu.