Chung Phục Viễn trợn to hai mắt: “Chẳng lẽ Tống Vân Lễ cấu kết với nước Nam Chiếu?”
Tống Vĩnh Cung nói: “Có khả năng này, trước khi vị công chúa Nam Chiếu này đến lại đột ngột xảy ra nhiều chuyện như vậy, muốn gây chuyện thì tình huống nào là phù hợp nhất? Dĩ nhiên là khi cục diện bị rối loạn rồi, hơn nữa, dựa theo lộ trình thì công chúa Nam Chiếu lẽ ra phải đến mấy ngày trước rồi nhưng hôm nay vẫn chưa thấy đâu, là vì trên đường gặp chuyện nên chậm trễ hay còn có dụng ý gì khác thì vẫn chưa xác định được.”
Tống Vĩnh Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, lẽ ra nên đến sớm rồi mới phải.”
Bỗng dưng tiếng sấm ầm ầm làm chấn động cả một vùng, phía cuối chân trời chợt lóe lên một tia sét chẻ đôi vòm trời, và mưa lập tức trút xuống xối xả.
Mọi người lui vào bên trong hành lang và quan sát trận mưa đầu hè đang tuôn xối xả như một lời cảnh báo, báo hiệu chẳng bao lâu nữa, nhân gian sẽ phải hứng chịu một cơn lốc.
Trọng Lâu được đưa về cung, An Nhiên và An Dật cũng vào cung theo.
An Dật là bởi vì Quý Thái Phi muốn gặp cháu gái nên mới bảo vυ' em đưa công chúa vào cung vài ngày để bà gặp.
Ôn Yến được dìu lên xe ngựa dưới cơn mưa tầm tã, đi cùng còn có Gia Cát Minh.
Sau khi được Gia Cát Minh châm cứu, tuy mắt của Ôn Yến vẫn chưa thể nhìn thấy mọi vật nhưng khứu giác của cô thì gần như đã hồi phục.
Xe ngựa đi về phía phủ Tĩnh Quốc Hầu dưới trận mưa như trút nước, sắc mặt người nào người nấy đều nặng nề.
Vốn dĩ không định để cho Ôn Yến biết chuyện của Tĩnh Quốc Hầu nhưng nguy cơ đang cận kề nên không có thời gian để đau lòng quá độ.
Gia Cát Minh tuyên bố với bên ngoài rằng, Tĩnh Quốc Hầu bị thương nặng nên hôn mê, muốn khỏi hẳn phải cần ít nhất là từ ba tháng cho đến nửa năm.
Vì Tĩnh Quốc Hầu đảm nhiệm chức vụ Binh bộ Thượng thư, mà Binh bộ không thể không có người quyết sách nên Hoàng đế đề nghị, chức Binh bộ thượng thư tạm thời do Trần Nguyên Khánh đảm nhiệm cho đến khi Tĩnh Quốc Hầu tỉnh lại.
Đề nghị này được triều thần nhất trí tán thành, ngay cả Lương Khuê và Trương Tiên Huy lúc nào cũng thích làm trái chủ trương đều không có ý kiến.
Cùng lúc đó, Hình bộ cũng thẩm vấn Lam ngự y.
Gia Cát Minh làm nhân chứng, phủ nhận việc Hoàng Thái Hậu bị trúng độc, mà những ngự y còn lại cũng không thể chứng thực việc Hoàng Thái Hậu bị trúng độc, về phần Lam ngự y cũng thay đổi khẩu cung, ông ta khai cổ trùng đó là do mình nuôi với mục đích là nghiên cứu độc tính.
Bởi cũng không đủ căn cứ xác minh ông ta hạ độc Hoàng Thái Hậu cho nên được xử vô tội, nhưng vì ông ta chữa trị cho Hoàng Thái Hậu đã lâu mà vẫn không hề có tiến triển nên phải chịu tội tắc trách, bãi bỏ chức quan, giáng xuống làm dân thường.
Còn Ôn Yến thì không ở lại Vương phủ mà đã đến tổng bộ của Tào Bang.
Hành động này khiến cho rất nhiều người trong kinh thành bị chấn động, đương nhiên, cũng có rất nhiều người bỗng dưng “nhớ ra” chuyện Ôn Yến vốn dĩ là chủ nhân của Phi Long Môn, vậy thì quan hệ giữa Tào Bang và Phi Long Môn là gì?
Tin tức này khiến cho Lương Khuê và Trương Tiên Huy rất bất an.
“Ngươi nghĩ thử xem bang chủ của Tào Bang có phải là người của Phi Long Môn không?” Lương Khuê hỏi Trương Tiên Huy.
Trương Tiên Huy suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cả ta và ngươi chưa từng gặp bang chủ của Tào Bang, mọi chuyện trong bang đều do Lương Mãn xử lý.”
“Đúng vậy, nhưng hắn ta không phải là bang chủ, chẳng lẽ Lương Mãn là người của Phi Long Môn? Tào Bang cũng cam tâm để cho Phi Long Môn thao túng sao?” Lương Khuê càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ.
“Ôn Yến đang đến chỗ của Tào Bang, thái độ của Tào Bang đã rất rõ ràng rồi.”
“Bọn họ có thể đoán được Tĩnh Quốc Hầu là do chúng ta ra tay không?” Lương Khuê mơ hồ cảm thấy có chút bất an, kế hoạch của bọn họ đã rất thuận lợi, Tĩnh Quốc Hầu tuy rằng không chết, nhưng vẫn đang hôn mê trên giường, Bộ binh do Trần Nguyên Khánh tiếp quản, bây giờ bọn họ chỉ cần lôi kéo Trần Nguyên Khánh là được.
Thế nhưng, vì sao trong lòng bọn họ lại cảm thấy bất an?
Vẫn có còn một số chuyện mà bọn họ vẫn không thể đoán được?
“Trước tiên đừng lo nghĩ nghiều nữa, đêm nay ta đã hẹn Trần Nguyên Khánh, sáng sớm ngày mai, chắc hẳn công chúa Nam Chiếu cũng đã đến kinh thành, lễ bộ bên kia cũng đã nói với ta, tạm thời sẽ sắp xếp cho công chúa Nam Chiếu ở biệt viện của hoàng gia.”
“Về phần vị công chúa Nam Chiếu này thì chúng ta có thể lôi kéo được nên tối mai ta sẽ tự mình đến bái phỏng.” Lương Khuê nói.
“Cũng được, nhưng vị công chúa Nam Chiếu này không đơn giản đâu, nàng ta mà nhập cung thì nhất định sẽ làm quý phi, nếu có thể lôi kéo về phía chúng ta thì không biết sẽ lợi hại hơn đám con gái đó của chúng ta bao nhiêu nữa.” Trương Tiên Huy thở dài.
Vào cung nhiều năm như vậy mà chút thành tích cũng không có, ngay cả mặt của Hoàng đế cũng chưa được gặp, nếu không phải như vậy thì bọn họ hà tất gì phải tính toán như thế?
Mật thám của tổ mật thám vẫn đang thăm dò xung quanh đỉnh Lang Phong nhưng vẫn không có tin tức gì.
Thiên Sơn trở về phủ Tư Không liền ở lỳ trong phủ, không ra ngoài, vợ chồng Tư Không vô cùng lo lắng, riêng phu nhân thì thở dài thườn thượt cả ngày, ngày thành hôn sắp đến rồi mà lại xảy ra chuyện như vậy.
Bọn họ rất vừa ý đứa con rể này.
“Lãnh Ninh đúng là một chàng trai tốt, vì cứu Thiên Sơn mà mất mạng, chúng ta làm sao nhìn mặt Lãnh gia đây?” Phu nhân Tư Không nói trong nước mắt.
Trong lòng Tư Không cũng hết sức khó chịu, có điều không thể cứ nói đi nói lại những lời này: “Không được nói như vậy trước mặt Thiên Sơn đâu đấy, con bé sẽ đau lòng đến chết mất.”
“Tôi biết chứ, tôi nào dám nói gì đâu? Một câu cũng không dám nói, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc con bé mà thôi, đứa trẻ này đúng là mệnh khổ mà, từ nhỏ đã không có chúng ta bên cạnh, khó khăn lắm mới tìm được, sống yên ổn chưa được bao lâu lại xảy ra những chuyện như vậy.”
“Được rồi, đừng nói nữa, trước mặt Thiên Sơn bà cũng đừng lúc nào cũng rơi lệ, để con bé nhìn thấy chẳng phải lại càng đau lòng hơn sao?”
Phu nhân gật đầu: “Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ đến Lãnh gia một chuyến để an ủi lão phu nhân bên đó, thằng bé Lãnh Ninh này mất mẹ tự khi còn nhỏ, được tổ phụ tổ mẫu nuôi lớn nên sợ là lão phu nhân chịu không nổi.”
Sắc mặt Tư Không ảm đạm, đúng vậy, ai có thể bình thản mà chấp nhận được chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ? Nếu không có Lãnh Ninh chỉ sợ người chịu đựng khổ sở hôm nay chính là họ.
Cuối cùng công chúa Vân Thâm của Nam Chiếu cũng đến kinh thành rồi.
Đội ngũ đón dâu dài dằng dặc đi suốt nửa canh giờ mới vào hết bên trong thành.
Hoàng đế Nam Chiếu thương yêu con gái, sợ con mình bị tủi thân nên đã tặng ba nghìn tinh binh cho nàng ta để làm hộ vệ.
Ba nghìn tinh binh này đều được tuyển chọn, kẻ nào cũng có võ nghệ cao cường, am hiểu cả tác chiến lẫn đơn đả độc chiến.
Vì là binh mã của Nam Chiếu nên bọn họ chỉ có thể vào kinh một chuyến, sau đó rời khỏi kinh thành và đóng quân ở vùng ngoại ô ven kinh ngay.
Công chúa Nam Chiếu vào kinh liền phải theo lễ tiết, vào cung trước để bái lạy Hoàng thượng cùng với Hoàng Thái Hậu, nhưng vì lặn lội đường xa nên Hoàng đế đặc biệt chuẩn cho nàng ta nghỉ ngơi trước một ngày, rồi mai mới vào vào cung.
Công chúa Nam Chiếu tạ ơn xong liền ở tạm trong biệt viện của hoàng cung.
Công chúa Nam Chiếu vừa đến liền có rất nhiều quan lại trong triều mang theo lễ vật đến bái kiến.
Tất cả mọi người đều biết, Hoàng đế chắc chắn sẽ không tuy tiện phong cho trưởng công chúa của Nam Chiếu làm Tài nhân hay Quý nhân mà nhất định phải là địa vị Quý phi.
Hiện tại trong hậu cung, chỉ có một vị Quý phi, đó chính là con gái của Lương Khuê, Lan quý phi. Lan quý phi và Lương phi, con gái của Trương Tiên Huy hầu như là những người đang xưng bá tại hậu cung này.
Nhưng như thế thì sao chứ? Cũng chẳng nhận được sự sủng ái của Hoàng đế đó thôi?
Nhưng khi đủ loại quan lại đến biệt viện thì không gặp được công chúa Vân Thâm, hộ vệ bên cạnh công chúa nói rằng công chúa đã ra ngoài.
Chuyện này đúng là kỳ quái, công chúa vừa mới đến đã ra ngoài sao? Nàng ta đi gặp ai?
Nàng ta có bạn bè tại kinh thành sao?
Không thể có chuyện này được, nàng ta vừa mới đến, sợ rằng ngay cả ghế ngồi còn chưa ấm nữa là.
Mọi người nghĩ công chúa Vân Thâm không muốn gặp ai, cho nên mới từ chối qua loa mà thôi, rất nhiều quan viên liền cho rằng nàng ta kiêu ngạo nhưng dù sao, nàng ta cũng là công chúa được Hoàng đế Nam Chiếu sủng ái nhất.
Thật ra những quan viên này đã nghĩ oan cho công chúa Vân Thâm rồi bởi đúng là nàng ra ngoài thật.
Hơn nữa, người mà nàng đến bái phỏng không ai khác ngoài Ôn Yến.
Chính Ôn Yến cũng không ngờ người đầu tiên mà Vân Thâm công chúa đến bái phỏng khi vừa vào kinh là cô.