Mãn thúc đích thân dẫn công chúa Vân Thâm đến phòng của Ôn Yến.
Tuy Tào Bang có nhiều phòng trống nhưng lại không thích hợp cho phụ nữ ở mà Ôn Yến lại đột ngột đến nên sau khi gấp rút thu dọn cuối cùng cũng sửa sang, trang bị mọi thứ ổn thỏa, vì vậy gian nhà mà Ôn Yến ở cũng sáng sủa, ấm áp.
Ban đầu, Mãn thúc còn dặn dò tu sửa một chút, nhưng Ôn Yến nói dù gì cô cũng không nhìn thấy nên trong phòng không có gì lại càng tốt.
Mãn thúc nghe xong những lời này liền suy nghĩ một chút rồi sai người mang hết vật dụng trong phòng đi, chỉ để lại một vài bức họa được treo trên tường hướng Tây Nam.
Như vậy thì căn phòng sẽ được thông thoáng, Ôn Yến đi tới đi lui cũng sẽ không bị cản trở.
Khi công chúa Vân Thâm tới, Gia Cát Minh đang châm cứu cho Ôn Yến.
Mãn thúc dẫn công chúa Vân Thâm tới gian phòng của Ôn Yến rồi bảo công chúa Vân Thâm đợi chốc lát để ông vào bẩm báo một tiếng.
“Môn Chủ, công chúa Vân Thâm của Nam Chiếu muốn gặp Người.” Mãn thúc đi vào thông báo.
Ôn Yến khẽ giật mình: “Công chúa Vân Thâm?”
“Đúng vậy, nàng ấy đang đợi bên ngoài, nếu Người không muốn gặp thì thuộc hạ sẽ bảo nàng ta quay về.” Mãn thúc nói.
Ôn Yến nhờ Gia Cát Minh đỡ nàng dậy, ngồi lên ghế: “Người ta đã cố ý tới bái phỏng làm sao có thể không gặp đây? Mời nàng ta vào đi.”
“Vâng!” Mãn thúc xoay người đi ra ngoài.
Gia Cát Minh kinh ngạc nói: “Công chúa Vân Thâm này chẳng phải mới đến kinh thành hôm nay sao? Tại sao trễ như vậy còn tới tìm ngươi? Vả lại nàng ta làm sao biết được ngươi đang ở đây?”
Trong lòng Ôn Yến có dự cảm rằng mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng khi vị công chúa Vân Thâm này đến.
“Người đến ắt có ý đồ!” Ôn Yến nói.
Gia Cát Minh đặt kim xuống và ngồi cạnh Ôn Yến.
Khi nhìn thấy Mãn thúc dẫn công chúa Vân Thâm vào, Gia Cát Minh liền kinh ngạc đến ngây người.
“Khanh Nhi?”
Ôn Yến nghe Gia Cát Minh thốt lên như vậy, sắc mặt liền cứng đờ, Khanh Nhi?
“Có chuyện gì vậy?” Ôn Yến hỏi.
Gia Cát Minh nhìn khuôn mặt đang mỉm cười yêu kiều của Vân Thâm: “Nàng ta giống Khanh Nhi như đúc vậy.”
“Trên đời này làm gì có chuyện người giống người như đúc chứ?” Ôn Yến mỉm cười nhưng trong lòng lại cảnh giác.
Mãn thúc nói: “Môn Chủ, công chúa đến rồi!”
Gia Cát Minh đỡ Ôn Yến đứng dậy, cùng nhau hành lễ: “Bái kiến công chúa!”
Công chúa Vân Thâm mặc một bộ váy màu trắng bằng lông vũ, làn váy dài thướt tha phía sau, mái tóc đen tuyền thay vì vấn lên thì lại được cột bằng một dải lụa buông lơi sau lưng.
Nàng cười dịu dàng với Ôn Yến: “Ôn đại phu miễn lễ, mau ngồi xuống đi!”
“Mời công chúa ngồi!” Ôn Yến vừa nghe thấy giọng nói ấy, l*иg ngực liền nhảy dựng lên, cô không nhìn thấy dung mạo nhưng giọng nói này thì chắc chắn giống.
“Tiểu Lam, mang thứ đó ra đây!” Công chúa Vân Thâm nói.
Một thị nữ cầm một hộp gấm đi tới, quan sát căn phòng một lúc, chẳng thấy chỗ nào có thể đặt chiếc hộp xuống nên cứ cầm trên tay mãi.
Gia Cát Minh gật đầu với Vạn Lương, Vạn Lương liền tiến lên nhận lấy: “Tạ ơn công chúa.”
Ôn Yến nói: “Công chúa khách sáo rồi.”
Công chúa Vân Thâm nhìn Ôn Yến, dường như bây giờ nàng ta mới nhận ra Ôn Yến không nhìn thấy: “Mắt của Ôn đại phu làm sao vậy?”
“Không nhìn thấy.” Ôn Yến nói.
Công chúa Vân Thâm mỉm cười: “Ồ, thì ra là mù sao? Nhưng mà cũng không nghiêm trọng đâu nhỉ, dù gì Ôn đại phu cũng là thần y nên có thể tự chữa cho mình mà.”
Vạn Lương nghe đến đó, liền tức giận nhưng ngại vì Gia Cát Minh và Mãn thúc đều không lên tiếng nên cô cũng chỉ có thể im lặng, và đặt mạnh hộp gấm lên ghế.
Công chúa Vân Thâm cười cười: “Ôn đại phu không muốn sai người mở ra xem xem bản công chúa mang cho ngươi cái gì sao?”
Ôn Yến nói: “Không cần.”
Công chúa Vân Thâm lại mỉm cười: “Suýt chút nữa thì quên mất là Ôn đại phu không nhìn thấy, Tiểu Lam, mở hộp gấm ra.”
Tiểu Lam đáp một tiếng rồi mở hộp gấm ra.
Bên trong hộp gấm có đặt mấy thứ đen thùi lùi, nhìn bộ dạng thì không thể nhận ra nó là thứ gì.
Gia Cát Minh quan sát xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Đây là xương sườn người.”
Ôn Yến khẽ biến sắc: “Xương sườn?”
“Có lẽ là xương sườn đã được chôn cất mấy năm rồi.” Gia Cát Minh nói, sắc mặt cũng đã đỡ hơn, quả nhiên, người đến chẳng có ý định tốt đẹp gì.
Công chúa Vân Thâm cười cười tiến đến và chậm rãi ngồi xuống: “Gia Cát ca ca rất tinh mắt, đây đúng là xương sườn.”
“Tiếng Gia Cát ca ca này khiến ta nổi da gà đấy, ta và công chúa đâu có thân thuộc đến vậy.” Gia Cát Minh hờ hững đáp lại.
Công chúa Vân Thâm khẽ lắc đầu, rồi nhìn chăm chăm Gia Cát Minh: “Vậy sao? Thật sự không thân sao? Nhưng không hiểu sao ta lại nhớ, lúc trước khi ta xuống núi, Gia Cát ca đã chăm sóc ta rất tận tình nhỉ? Ta luôn ghi nhớ phần ân tình này nên mới mang mấy chiếc xương sườn của Khanh Nhi mà ngươi luôn nhung nhớ đến tặng cho ngươi.”
Những lời này nếu để người ngoài nghe được thì chắc chắn là sẽ không hiểu gì nhưng Gia Cát Minh và Ôn Yến lại có thể hiểu được ý tứ của nàng ta.
Nàng ta là Khanh Nhi.
Hơn nữa, nàng ta còn thẳng thắn thừa nhận.
“Khanh Nhi đã hạ táng, ngươi còn đào xương cốt của nàng ấy lên là có ý gì?” Gia Cát Minh cười khẩy.
“Lẽ nào các ngươi không biết chúng là do Lãnh Ninh đào lên sao? Nếu các ngươi muốn biết Khanh Nhi đã chết hay chưa thì việc gì phải hao tâm tổn sức như vậy chứ? Chết hay chưa thì các ngươi chỉ cần nhìn là biết.”
Những lời này của công chúa Vân Thâm lạnh lẽo vô cùng, nghe xong có cảm giác như gió lạnh mùa đông đang xâm nhập vào từng lỗ chân lông khiến người ta không kìm được phải rùng mình một cái.
Xương sườn của Khanh Nhi được đào lên tức Khanh Nhi đã chết. Thế nhưng Khanh Nhi đang ngay bên cạnh họ, nghĩa là Khanh Nhi chưa chết.
Chuyện này đúng là một trò cười.
“Khanh Nhi, sư phụ ta đang ở đâu?” Ôn Yến cũng chẳng quanh co lòng vòng nữa, nếu nàng ta đã thừa nhận mình là Khanh Nhi, thì chẳng việc gì phải kìm nén những lời cần hỏi nữa.
Công chúa Vân Thâm mỉm cười, khóe mắt lúng liếng quyến rũ vô cùng: “Ôn Yến tỷ tỷ, sư phụ của tỷ ở đâu ta làm sao biết được? Người không còn sống thì chết thôi, chẳng còn gì ngoài hai khả năng này.”
Mãn thúc thật sự rất kinh ngạc: “Công chúa Vân Thâm chính là Khanh Nhi trước kia?”
Công chúa Vân Thâm nhìn Mãn thúc, khóe miệng vẫn mỉm cười rất tươi: “Chưởng đà của Tào Bang dĩ nhiên cũng là người kiến thức rộng rãi có lẽ cũng biết, đôi khi người đã chết vẫn có thể sống lại, những người vừa mới sống lại cũng có thể chết rất nhanh, thế gian này chính là như vậy, tuần hoàn không ngừng.”
Khóe miệng Ôn Yến khẽ nhếch, những lời này người ngoài nghe thấy sẽ không hiểu nhưng cô thì biết nó có nghĩa gì.
Khanh Nhi đã chết, có thể sống lại. Còn cô vốn dĩ là người đã sống lại nên chẳng mấy chốc sẽ lại chết đi.
Nàng ta không hề che giấu mục đích quay về lần này của mình là tìm cô để báo thù.
Ôn Yến hạ lệnh đuổi khách: “Người đâu, tiễn công chúa về, ta muốn nghỉ ngơi.”
Mãn thúc nghe xong liền tiến lên nói với công chúa Vân Thâm: “Công chúa, xin mời!”
Công chúa Vân Thâm không hề bối rối chút nào, nàng ta tiến tới trước mặt Ôn Yến, Gia Cát Minh cảnh giác nhìn nàng ta: “Ngươi muốn làm gì?”
Công chúa Vân Thâm bật cười, cười đến mức không thể kềm chế: “Sợ cái gì? Sợ ta sẽ làm nàng ta bị thương sao? Chỉ là một kẻ mù lòa, nào đáng cho ta ra tay ra chứ?”
Giọng điệu của ả lộ rõ sự tự mãn và điên rồ khó tả, ả nhìn Ôn Yến chăm chăm: “Ôn Yến, kiếp trước và kiếp này của ta và ngươi, thù cần báo, nợ cần trả đừng nên kéo dài nữa, chờ đấy, ta sẽ lại tới tìm ngươi.”
Nói xong, ả liền cười lạnh xoay người đi.
“Đợi đã!” Gia Cát Minh đứng dậy quẳng hộp gấm sang cho ả: “Đem thi hài của ngươi đi đi, thi hài của một ả phụ nữ ác độc như ngươi chỉ tổ khiến người ta buồn nôn.”
Trán của công chúa Vân Thâm nổi lên gân xanh nhưng ngay sau đó liền kìm chế cất lời: “Đi!”