Về phần Thiên Sơn, Tống Vĩnh Cung và Chung Phục Viễn thật sự không biết nên nói thế nào.
Thiên Sơn cũng không phải kẻ ngốc, thấy hai người họ ấp úng, trong lòng liền ngờ ngợ đoán được: “Chàng đã xảy ra chuyện đúng không?”
Lúc thốt ra câu này, giọng nói của Thiên Sơn run bần bật, hôm ấy, khi nàng đi thì chàng đã trúng mấy kiếm, thật ra trong lòng nàng đã biết, Lãnh Ninh đã chết rồi.
Chỉ là, chung quy vẫn giữ lấy một tia hy vọng, hy vọng chàng có thể cầm cự đến khi người của Phi Long Môn chạy đến nơi.
Chung Phục Viễn ngồi xuống cạnh Thiên Sơn nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng ta mà không cầm được lòng, anh ta nói: “Thiên Sơn, ngươi hãy bình tĩnh một chút nghe ta nói…”
“Ta đang rất bình tĩnh, ngươi hãy nói đi!” Thiên Sơn thở gấp gáp, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố kìm không rơi xuống.
Chung Phục Viễn ngước nhìn Tống Vĩnh Cung: “Hay ngươi nói đi, hôm đó ngươi chính là người chạy tới đỉnh Lang Phong nên biết rõ hơn.”
Tống Vĩnh Cung thấy Chung Phục Viễn ấp úng nói không nên lời nên hạ quyết tâm nói với Thiên Sơn: “Thiên Sơn, khi chúng ta chạy đến nơi thì người của Phi Long Môn đã tới rồi, cũng chẳng phát hiện được gì trên đỉnh Lang Phong ngoại trừ một thi thể bị cháy rụi.”
“Thi thể…” Thiên Sơn giật bắn người, hô hấp nghẹn lại, l*иg ngực phập phồng rất khó chịu: “Bị cháy rụi? Vậy thì không thể xác nhận đó có phải là Lãnh Ninh hay không, đúng không?”
Chung Phục Viễn gật đầu: “Đúng vậy, không thể xác nhận.”
“Còn phát hiện được gì nữa không?” Thiên Sơn lạc cả giọng, nhìn Tống Vĩnh Cung bằng ánh mắt mong chờ.
Tống Vĩnh Cung khó nhọc cất lời: “Còn một thanh bội kiếm của Lãnh Ninh.”
Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất!
Thiên Sơn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống, trái tim như bị khoét đi một lỗ, trống rỗng, hồn phách của nàng lúc này cũng không biết đã bay đi phương nào nữa.
Một lúc lâu, nàng mới chầm chậm trùm chăn kín đầu, cuộn mình lại, dưới tấm chăn có tiếng khóc gào điên cuồng cất lên.
“Thiên Sơn, ngươi đừng quá đau lòng, chuyện này vẫn chưa được chứng thực mà.” Chung Phục Viễn giật mình khi thấy nàng ấy như vậy.
Tống Vĩnh Cung nhìn anh ta lắc đầu: “Để nàng ta khóc, khóc được sẽ đỡ hơn một chút.”
Ôn Yến còn chưa tới cửa, đã nghe thấy tiếng khóc của Thiên Sơn, tay cô run run: “Thiên Sơn chưa từng khóc lớn như vậy, chưa từng khóc đau lòng như vậy.”
Nước mắt của cô cũng rơi theo, cô cũng đã từng trải qua chuyện sinh ly tử biệt nên cũng biết nó đau đớn nhường nào.
Tống Vĩnh Kỳ cũng thế, chàng nắm chặt tay của Ôn Yến theo bản năng, đỡ cô chậm rãi đi vào.
Tống Vĩnh Cung và Chung Phục Viễn thấy bọn họ tới mới thở phào nhẹ nhõm.
Tống Vĩnh Kỳ dìu Ôn Yến đến bên giường, Ôn Yến lần mò ngồi xuống, rồi khẽ cúi xuống ôm lấy Thiên Sơn, Thiên Sơn đang cuộn người trong chăn, khóc đến toàn thân run rẩy.
Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói với mọi người: “Chúng ta ra ngoài trước đi, để hai người họ trò chuyện với nhau.”
“Vậy được không?” Tống Vĩnh Cung hơi lo cho đôi mắt của Ôn Yến.
“Không có gì đáng ngại đâu!” Tống Vĩnh Kỳ liếc nhìn Ôn Yến rồi khẽ đáp.
Mọi người ra khỏi phòng, Chung Phục Viễn liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, bốn người ngồi xuống bậc thềm đá trước hành lang và bắt đầu phân tích tình hình.
Thiên Sơn biết Ôn Yến tới nên vén chăn lên, hai mắt sưng như quả đào.
“Chủ nhân, người nói đúng, ta thật sự hối hận rồi.” Thiên Sơn cất giọng nghèn nghẹn, tiếng được tiếng mất.
Ôn Yến đưa tay lần dò đến gương mặt của nàng ấy rồi buồn bã nói: “Thiên Sơn, ta biết trong lòng ngươi đang rất khổ sở nhưng ngươi phải kiên cường, hiện tại chúng ta vẫn chưa xác định được người đó có chắc là Lãnh Ninh hay không?”
“Cho dù đó không phải là Lãnh Ninh thì ta cũng biết chắc là chàng không sống nổi vì lúc ta đi chàng đã bị đâm rồi.” Thiên Sơn che mặt khóc nức nở: “Kỳ thực ta không muốn đi, ta thà ở lại để chết cùng chàng nhưng ta sợ nếu ta chết thì mọi người sẽ không biết Tống Vân Lễ và Khanh Nhi đã trở về, hiện tại mọi người đã biết, nên ta không cần sống tiếp nữa. Chủ nhân, ta không thể nào chấp nhận chuyện chàng đã ra đi.”
Ôn Yến chau mày, sợ hãi: “Không, Thiên Sơn, cho dù thi thể bị thiêu cháy ấy có là Lãnh Ninh đi chăng nữa thì chuyện mà ngươi phải làm lúc này không phải là tìm đến cái chết mà phải kiên cường báo thù cho hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn tự tay mình gϊếŧ chết Tống Vân Lễ sao?”
Ánh mắt của Thiên Sơn đột nhiên lóe lên một tia hung dữ: “Ta muốn chứ, ta muốn gϊếŧ hắn, băm vằm hắn ta thành trăm mảnh, nghiền xương cốt hắn ta thành tro.”
“Vậy ngươi nhất định phải kiên cường.” Ôn Yến không biết nên nói gì để khích lệ Thiên Sơn, bởi nỗi đau này không thể nguôi ngoai chỉ vì dăm ba câu nói suông, nỗi đau mất đi chân ái này dù cho có nguôi ngoai thì cũng sẽ để lại sẹo.
Thiên Sơn nhìn Ôn Yến và thấy cô đang hướng mắt về phía mình nhưng ánh nhìn như đang hướng về một nơi xa xôi nào đó: “Mắt Người làm sao vậy?”
Ôn Yến khẽ run: “Ngươi không biết sao?”
Thiên Sơn bật dậy: “Biết gì cơ?” Nàng đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt Ôn Yến nhưng con ngươi của cô không chuyển động theo, mắt cũng không chớp lấy một lần.
Một tiếng nổ rầm vang lên trong đầu Thiên Sơn: “Người không nhìn thấy được nữa?”
“Đúng vậy, ta tưởng ngươi đã biết!” Ôn Yến nói.
“Ta không biết, ta không biết!” Thiên Sơn lắc đầu lẩm bẩm, cất giọng thê lương: “Chuyện gì ta cũng không biết, ta không bảo vệ được Lãnh Ninh, cũng không bảo vệ được Người, ta đúng là đồ bỏ đi.”
Thiên Sơn lại cuộn mình vào chăn như đà điểu rút đầu xuống đất, nhưng lần này nàng không khóc nữa.
Bởi lúc này nàng không biết phải đối mặt như thế nào.
Ôn Yến khẽ thở dài, cúi xuống ôm lấy nàng ta.
Tống Vĩnh Kỳ lại nhận được tin dữ, người của phủ Tĩnh Quốc Hầu đến báo tin rằng Tĩnh Quốc Hầu sắp không qua khỏi.
Tống Vĩnh Kỳ siết chặt nắm đấm, hai con mắt lóe lên tia căm hận.
Nhưng Gia Cát Minh lại đưa ra nghi vấn: “Tại sao Tống Vân Lễ lại muốn gϊếŧ Tĩnh Quốc Hầu?”
“Còn phải hỏi? Tĩnh Quốc Hầu là Binh bộ Thượng thư, gϊếŧ ông ta thì có thể cài cắm tay chân của mình vào đó.” Tống Vĩnh Cung nói.
“Nhưng Binh bộ Thượng thư nhậm chức, phải được Hoàng thượng đồng ý, bọn chúng làm sao cài người của chúng vào được? Hơn nữa, không thuộc hàng tam công thì làm sao tiến cử? Đừng nói ngay cả Lương Khuê cũng là người của bọn chúng nhé?” Gia Cát Minh nói.
Tống Vĩnh Kỳ nhất thời cảnh giác, chàng nhanh chóng suy nghĩ, Binh bộ Thượng thư được bổ nhiệm trong triều phải là võ tướng, hiện tại những võ tướng có khả năng được đề bạt lên chỉ có một vài người, mà người có khả năng nhất chính là Trần Nguyên Khánh.
Mà Trần Nguyên Khánh là người ít gây tranh cãi nhất nên mặc kệ là ai đề cử, chàng đều sẽ đồng ý, thật ra chính chàng cũng có khả năng sẽ đề bạt Trần Nguyên Khánh.
Chàng lập tức nói với Tống Vĩnh Cung nói: “Hoàng huynh, mấy ngày này, huynh hãy sắp xếp một vài người theo dõi…” Chàng khựng lại, không được, võ công của Trần Nguyên Khánh cao cường nên dùng người của vương phủ để theo dõi sẽ không thích hợp.
“Hoàng thượng, có phải người muốn theo dõi Trần Nguyên Khánh không?” Gia Cát Minh cũng nghĩ đến chuyện đó, tâm ý của hai người đúng là tương thông: “Hay là để tổ mật thám của Phi Long Môn theo dõi đi.”
“Phi Long Môn?” Tống Vĩnh Kỳ chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, hãy để người của Phi Long Môn theo dõi.”
Chàng nhìn mọi người: “Tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm lý, tất cả những chuyện này đều xảy ra trước khi công chúa Nam Chiếu đến, đồng nghĩa với việc có kẻ muốn dọn đường trước cho vị công chúa Nam Chiếu này.”
Chung Phục Viễn không hiểu: “Tại sao chuyện này lại liên quan tới công chúa Nam Chiếu?”
Tống Vĩnh Kỳ nói: “Kỳ thực, trước khi công chúa Nam Chiếu đến, trẫm đã sai người đi điều tra nàng ta, vị công chúa Vân Thâm này rất được hoàng đế Nam Chiếu yêu thích, là người con gái nằm trong mưu sâu kế hiểm của hoàng gia, lần hòa thân này là do hoàng đế Nam Chiếu ba lần bốn lượt thỉnh cầu, nếu nói không có điểm mờ ám, thì chẳng ai tin. Còn nếu nói mờ ám thì mờ ám chỗ nào? Cuộc chiến giữa nước ta và Nam Chiếu vừa mới kết thúc, hoàng đế Nam Chiếu bị ép phải đầu hàng nhưng với dã tâm cùng sự kiêu ngạo của mình, hắn ta làm sao bỏ qua đơn giản thế được? Nếu không từ bỏ thì hắn ta chỉ còn cách cấu kết với những gia tộc có dã tâm, để từng bước xâm chiếm giang sơn Lương quốc ta.