Tung Hoành Cổ Đại

Chương 263: CHIA NHAU HÀNH ĐỘNG

Cả ngày hôm nay, Ôn Yến vẫn luôn hỏi Vạn Tường rằng Thiên Sơn đã đi đâu, trong lòng cô cho rằng nhất định đã có chuyện xảy ra, bởi tối hôm qua, Thiên Sơn ra ngoài đuổi theo tên Gia Cát Minh giả mạo kia, không thể có chuyện đi lâu như vậy vẫn chưa quay về được.

Gia Cát Minh nói nàng ấy đi xử lý chút việc, điều tra chuyện gì đó, nhưng cô thấy rõ là nói cho có lệ.

Đến giữa trưa, Vạn Tường đi ra ngoài, Vạn Lương tới hầu hạ thay, giống như đang lảng tránh sự truy hỏi của cô, vì Vạn Lương mới tới, nên lúc hỏi nàng ta, nàng ta chỉ trả lời là không biết.

Càng chờ đợi, trong lòng cô lại càng hoảng hốt.

Cô nhất quyết đòi Vạn Lương đỡ mình ra ngoài viện ngồi, Vạn Lương vốn định nói ngoài trời sắp mưa, không muốn cô ra ngoài, nhưng thấy cô cứ ngồi mãi trong phòng cũng dễ suy nghĩ miên man nên đành đỡ cô đi ra.

Gió mát lạnh, mang theo hơi ẩm của cơn mưa thổi tới, cũng không thể xua tan lo âu trong lòng Ôn Yến mà còn khiến cô cảm thấy thêm áp lực, đè nén.

Ôn Yến hỏi Vạn Lương: “Trời sắp mưa to phải không?”

Vạn Lương ngẩng đầu nhìn trời: “Vâng, sắp mưa to rồi ạ.”

“Mao Chủ Nhiệm với Đầu Than đâu?”

“Đã đưa tới rồi, giờ đang ở trong chuồng ngựa ạ.” Vạn Lương trả lời.

“Để Mao Chủ Nhiệm trong chuồng ngựa là được rồi, lát nữa ngươi mang Đầu Than tới đây chơi cùng ta đi.”

“Vâng!” Vạn Lương thưa.

Ôn Yến đưa tay khẽ vuốt hình thêu trên váy, mỗi khi khẩn trương, cô đều làm như vậy.

Cô biết đã xảy ra chuyện, nhưng lại không rõ xảy ra chuyện gì.

Tất cả mọi người đều gạt cô, cô thấy tức giận vô cùng nhưng lại không thể nổi giận với Vạn Lương, vì Vạn Lương cũng chỉ nghe theo lệnh.

Bây giờ, cô chỉ là một người mù, ai cũng muốn bảo vệ cô, tuy cảm động nhưng cô lại càng thấy bản thân vô dụng.

Có tiếng bước chân vang lên, là hai người.

Tiếng bước chân rất nhẹ, cô nghe ra, là Gia Cát Minh và Tống Vĩnh Kỳ.

Chàng tới.

Chẳng phải đã thống nhất là không nói cho chàng biết sao?

Ôn Yến hơi tức giận, nhưng trên mặt vẫn vô thức nở nụ cười: “Các người tới rồi à?”

Cô quay về phía có tiếng bước chân, giống như nhìn thấy hai người họ đi tới vậy.

Tống Vĩnh Kỳ nín thở, chàng mong là cô nhìn thấy thật sự.

Nhưng không, đôi mắt trắng đen rõ ràng kia vẫn cứ vô thần, không có tiêu điểm.

Cô chỉ là quay mặt về phía bọn họ.

“Sao lại không nói gì vậy?” Ôn Yến cười khẽ, trong lòng lại vô cùng chua xót.

Loại cảm giác này thật khó chịu.

Tống Vĩnh Kỳ bước tới, nắm tay cô thật chặt, nói khẽ: “Sao tay nàng lại lạnh như vậy chứ?”

“Ta không lạnh, thậm chí còn thấy hơi oi bức, có lẽ do trời sắp mưa.” Cô để chàng cầm tay mình.

Tống Vĩnh Kỳ nói: “Đúng thế, sắp mưa rồi, là một trận mưa rất to, bầu trời cũng tối lại rồi.”

Chàng ngẩng đầu nhìn, mây đen ngày càng nhiều, che đi tất cả ánh sáng.

Ôn Yến ngẩng đầu: “Chàng biết Thiên Sơn đi đâu, phải không?”

Chàng nói: “Ta biết!”

Ôn Yến nín thở: “Nàng ấy ở đâu?”

“Nàng ấy ở vương phủ, đang bị thương, nhưng vết thương không quá nghiêm trọng.” Tống Vĩnh Kỳ khom người bế cô lên: “Chúng ta vào trong nói chuyện.”

Ôn Yến túm chặt áo chàng, trái tim nghẹn lại, quả nhiên là đã có chuyện xảy ra, không thể chỉ là vết thương nhẹ, nếu chỉ bị thương nhẹ, nàng ấy nhất định sẽ tới đây.

Cô không hỏi, chỉ mong lát nữa chàng sẽ nói với mình, cô cảm thấy, nếu chàng đã tới đây thì sẽ không lừa cô.

Thực ra, cô cũng không dám hỏi.

Chàng bế cô đặt lên sập quý phi rồi ngồi xuống bên cạnh, vẫn giữ chặt bàn tay cô như muốn dùng sức mạnh của mình chống đỡ cho cô.

“Tin ta.” Tống Vĩnh Kỳ nói khẽ: “Thiên Sơn chỉ bị thương nhẹ thôi, Gia Cát Minh tự tay chữa cho nàng ấy, nàng không tin thì hỏi chàng ta xem.”

Gia Cát Minh nói: “Đúng thế, Thiên Sơn thật sự chỉ bị thương nhẹ, tuy bị kiếm đâm vào người nhưng tránh được chỗ hiểm, chỉ là mất máu hơi nhiều thôi.”

“Thật sao?” Ôn Yến lại cảm thấy không đúng: “Nếu chỉ bị thương nhẹ, sao lại không nói sớm với ta chứ? Thiên Sơn ở ngay trong phủ, Vạn Tường Vạn Lương phải biết chứ, nhưng bọn họ lại không biết Thiên Sơn ở đâu?”

Tống Vĩnh Kỳ vỗ nhẹ mu bàn tay cô, giọng điệu hơi buồn bã: “Vì người xảy ra chuyện không phải Thiên Sơn, mà là Lãnh Ninh, bọn họ không biết phải nói với nàng thế nào.”

Trong lòng Ôn Yến trầm xuống, nắm lại tay Tống Vĩnh Kỳ đứng dậy, đôi môi khẽ run rẩy: “Lãnh Ninh xảy ra chuyện gì?”

Tống Vĩnh Kỳ quay mặt sang, Gia Cát Minh nói tiếp.

Gia Cát Minh nói: “Hôm qua, Thiên Sơn đuổi theo kẻ giả mạo kia, lúc đuổi được đã đánh nhau, tên kia chính là Tống Vân Lễ, Thiên Sơn còn thấy Khanh Nhi, Tống Vân Lễ còn có người đi theo bảo vệ, nên lúc Thiên Sơn đánh nhau với Tống Vân Lễ thì người của Tống Vân Lễ xuất hiện, may mà Lãnh Ninh tới kịp, hắn giải vây cho Thiên Sơn, để nàng ấy lập tức quay về tìm cứu binh…”

“Nói cách khác, một mình Lãnh Ninh đánh với cao thủ của Tống Vân Lễ?” Lòng bàn tay Ôn Yến càng thêm lạnh lẽo, tuy võ công của Lãnh Ninh cao cường nhưng võ công của người bên Tống Vân Lễ cũng tuyệt đối không thấp.

“Đêm qua vương gia đã dẫn người đi, phát hiện một khối thi thể bị đốt trụi trên đỉnh Lang Phong nhưng không có cách nào tìm ra thân phận, chỉ có một bội kiếm ở bên cạnh thi thể…”

Gia Cát Minh dừng một chút, không biết nói tiếp thế nào, giọng nói đã nghẹn ngào.

“Là kiếm của Lãnh Ninh!” Ôn Yến nói tiếp lời chàng ta, đột nhiên rơi nước mắt: “Trời ạ, Lãnh Ninh xảy ra chuyện như vậy, Thiên Sơn biết phải làm sao bây giờ? Người nhà Lãnh Ninh biết phải làm sao bây giờ?”

“Thiên Sơn vẫn chưa biết, không ai dám nói với nàng ấy, ngay cả chuyện nàng bị mù cũng chưa báo cho nàng ấy biết.” Tống Vĩnh Kỳ nói.

Vạn Tường dâng khăn tay tới, chàng nhận lấy, lau nước mắt cho Ôn Yến, Ôn Yến vẫn không cách nào chấp nhận được chuyện Lãnh Ninh đã chết, một người ngày hôm qua vẫn còn đang yên đang lành sao lại chết rồi chứ?

Cô lắc đầu, hỏi Gia Cát Minh: “Ngươi chắc chắn thi thể là Lãnh Ninh sao?”

“Thi thể không có cách nào phân biệt, đương nhiên không thể chắc chắn, vì vậy, chúng ta vẫn còn hi vọng.” Gia Cát Minh nói đầy đè nén, chàng ta không muốn nói với Ôn Yến là mình đã phục hồi nguyên trạng thi thể.

“Đúng vậy, vẫn còn hi vọng, tiểu tử Lãnh Ninh này phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì.” Tống Vĩnh Kỳ cũng nói theo.

Ôn Yến cười bi thương, không nói câu nào, nếu không phải Lãnh Ninh thì là ai chứ? Nếu là thi thể được tìm thấy ở hiện trường chém gϊếŧ, ngoài Lãnh Ninh ra không còn người nào để nghĩ tới.

Sao Tống Vân Lễ có thể để thân tín của mình phơi thây nơi hoang dã được? Hắn ta đang ở giai đoạn khởi sự, cần nhất là mua chuộc lòng người, nhất định sẽ không làm như vậy.

“Vậy bên phía Thiên Sơn, mọi người định nói thế nào đây?” Hồi lâu, Ôn Yến mới hỏi, giọng điệu đã thay đổi.

Gia Cát Minh nói: “Chung Phục Viễn và Vĩnh Cung đã nói rồi.”

Ôn Yến nén nước mắt cùng bi thương trong lòng xuống: “Đưa ta qua đó, ta muốn ở bên Thiên Sơn.”

“Không, nàng đừng đi.” Tống Vĩnh Kỳ giữ vai cô: “Sắc mặt nàng kém quá, nghỉ ngơi đã được không? Ta ở đây cùng nàng.”

Ôn Yến lắc đầu cố chấp: “Không được, ta muốn ở cùng Thiên Sơn, nàng ấy cần ta.”

Tống Vĩnh Kỳ cùng Gia Cát Minh liếc nhìn nhau một cái, Gia Cát Minh thở dài, nói: “Đi đi, đưa nàng qua đó đi, đúng là Thiên Sơn cần nàng.”

Nghĩ lại, cũng chỉ có Ôn Yến mới trấn an được Thiên Sơn.

Nhưng mà bọn họ đều quên mất, Thiên Sơn còn chưa biết Ôn Yến mù rồi, để Thiên Sơn nhìn thấy Ôn Yến mù, chính là hai đả kích liên tiếp.

Đối với Thiên Sơn, từ khi gia nhập Long Phi môn, đã lấy Môn Chủ làm đầu, tuy rằng mấy năm nay nàng ấy không ở bên Ôn Yến, nhưng trong lòng nàng ấy, Ôn Yến là quan trọng nhất.

Tống Vĩnh Kỳ định ôm Ôn Yến qua đó, nhưng Ôn Yến kiên trì muốn tự đi, chỉ để cho chàng đỡ.

“Chú ý bậc đá!” Chàng thật cẩn thận đỡ nàng đi xuống, không trung bỗng truyền tới một trận sấm sét khiến Ôn Yến hoảng sợ, Ôn Yến vội vàng ôm lấy cánh tay chàng, suốt cuộc đời này cô chưa từng trải qua lúc nào bất lực như vậy, khiến cho cô cảm thấy vô cùng chán nản.

Tống Vĩnh Kỳ thấy cô như vậy, nào dám nói chuyện của đám Tĩnh Quốc Hầu cho cô biết chứ? Đành để thư thư rồi nói.