Tung Hoành Cổ Đại

Chương 237: QUÁ TRÌNH CÙNG XUẤT HIỆN.

Lương Quang Tường giải thích: “Võ công của mấy người mật thám không phải là điểm lợi hại nhất, lợi hại nhất chính là khả năng ngụy trang và khinh công, nên, bọn chúng muốn thăm dò tin tức đều rất thuận lợi.”

Lăng thái quý phi rõ ràng rất ngạc nhiên: “Nếu như nàng ta nói chuyện này cho Tống Vĩnh Kỳ biết thì phải làm sao?”

“Sẽ không, nàng ta không phải là một người như vậy, hơn nữa, nhãn điểm của nàng ta không ở đây mà là ở việc hoàng thái hậu trúng độc.”

“Nắm được điểm yếu này của chúng ta, nàng ta có thể khống chế chúng ta, giống như Tống Vân Lễ, ngươi đừng thấy nàng ta cao thượng như vậy.” Lăng thái quý phi không vui nói.

Lương Quang Tường giải thích: “Không phải ta thấy nàng ta cao thượng, mà là nàng ta không cần phải lợi dụng và khống chế chúng ta, bây giờ ta vẫn là người của Phi Long môn, chỉ cần nàng ta hạ lệnh, ta không thể kháng lệnh, trừ khi ta thật sự rời khỏi Phi Long môn.

“Chuyện rời khỏi Phi Long môn, chàng suy nghĩ thế nào rồi?” Lăng thái quý phi hỏi.

Lương Quang Tường im lặng một lúc, khẽ nói: “Suy nghĩ thêm một chút.”

Lăng thái quý phi biết hắn khó xử, dì sao thân phận của Phi Long môn, là bắt đầu từ tổ tiên của hắn, một khi hắn rời khỏi Phi Long môn, là vì Tống Vân Lễ mà phản bội lại Phi Long môn, không giống với việc đơn thuần rời đi.

Bà ta không muốn hắn khó xử.

Bà ta biết chính bà ta là người đã đẩy hắn vào tình huống khó xử này.

Nếu như không vì bà ta, bây giờ hắn có thể làm thái úy và trưởng lão của Phi Long môn.

Rất khó mới có thể leo lên vị trí thái úy.

Bà ta buồn bã nói: “Xin lỗi, nếu như không phải là vì ta, chàng sẽ không rơi vào tình huống khó xử này, là ta đã thay đổi cuộc sống của ngươi.”

Lương Quang Tường ôm chầm lấy bà ta: “Nói linh tinh cái gì vậy? Loại con nhà võ như ta được nàng yêu thương đã là may mắn mà ông trời ban cho, vì nàng làm bất cứ chuyện gì ta cũng cảm thấy xứng đáng.”

Trước đây hắn cho rằng, tiền đồ sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất của một người đàn ông, người lớn trong nhà đã từng nói đến chuyện hắn không có con, lúc đầu hắn cho rằng là vấn đề của phu nhân, nhưng cưới ba người vợ, đều không thể sinh được con, hắn liền nhận ra đó là vấn đề của mình.

Chỉ là đàn ông luôn né tránh những chuyện này, cộng với hắn cho rằng, chuyện con cái là do ý trời, có là ông trời ban cho, không có là đức hạnh chưa đủ.

Cho đến ba năm trước, Lãnh Ninh đi xứ đến Nam Chiếu quốc, hoàng đế kêu hắn vào cung tạm thời lãnh đạo vệ cấm quân.

Cuộc sống của hắn liền thay đổi, kể từ giây phút hắn gặp Lăng quý thái phi.

Bà ta là một người khác lạ trong hậu cung, không thích gần gũi với người khác, cũng không thích đi thỉnh an hoàng thái hậu, có thái phi đến tìm bà ta, bà ta cũng né tránh không gặp.

Nhớ lần đầu tiên đưa người đi tuần tra đến ngoài điện của bà ta, bà ta đang ngồi trên một chiếc xích đu, hai tay cầm sợi dây đu, khẽ cúi xuống nói chuyện với một cung nữ.

Bà ta rất đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng gặp qua, lúc nói chuyện, lông mày của bà ta khẽ bay bay, đôi mắt đen sáng như đá, giống như một cốc rượu quý, chỉ cần một ánh mắt, có thể khiến người khác chìm đắm vào trong đó.

Phát hiện ra có người đang nhìn mình, bà ta ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh nhạt.

Hắn vào điện để thỉnh an, bà ta chỉ trả lời một câu sau đó cho hắn lui.

Từ đó, dường như mỗi ngày hắn đều vào cung mang người đi tuần tra, mặc dù đó không phải là nhiệm vụ của hắn, nhưng chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của bà ta trên chiếc xích đu, ngay cả khi điều ngày sẽ bị người khác chỉ trích.

Đêm đó, hắn trong yến tiệc của đồng liêu có uống một chút rượu, trong đầu đều là khuôn mặt của bà ta.

Bởi vì bố trí canh gác đều được sắp xếp vào ban ngày, buổi tối gần như hắn không cần phải vào cung, nhưng, không biết là do tác dụng của rượu hay là cái gì, hắn lại bất chấp tất cả vào cung.

Lúc vào cung, đã là giờ hợi, hắn biết có lẽ bà ta sớm đã đi ngủ rồi.

Quả nhiên, tuần tra đến trước điện của bà ta, trong điện đã là một mảng tối đen, bà ta đã ngủ rồi.

Trong lòng liền cảm thấy vô cùng mất mát, hắn đứng trước điện nhìn chằm chằm trong một thời gian dài.

Đến khi cung vệ bước tới hỏi hắn: “Đại nhân, ngài đang nhìn cái gì vậy?”

Hắn mới hoàn hồn, để không bị người khác nhìn ra, giả vờ nói: “Ta cảm thấy trong đó có chút gì không đúng.”

Cung vệ liếc nhìn qua: “Có cái gì không đúng?”

“Có lẽ là nhìn nhầm rồi.” Hắn nói xong, quay người rời đi.

Nhưng, vẫn chưa đi được bao xa, lại nghe thấy trong điện truyền đến một tiếng hét: “Cháy rồi, cháy rồi…”

Cung vệ đột nhiên quay người lại: “Trời ơi quả nhiên có cái gì đó không đúng.”

Cung vệ còn chưa nói xong, những người khác đã bắt đầu bỏ chạy.

Nơi bị cháy, lại đúng là tẩm điện của quý thái phi.

Lúc hắn đến, ngọn lửa đã cháy rất cao, thái giám và cung nữ muốn xông vào để cứu người, nhưng ngọn lửa quá lớn, không có cách nào xông vào được.

“Thái úy đại nhân, quý thái phi đang ở bên trong, cứu bà ấy, mau cứu bà ấy!” Một cung nữ thấy hắn đi đến liền khóc lóc cầu cứu.

Hắn nghe thấy chỗ quý thái phi đang gặp hỏa hoạn, trong lòng vô cùng lo lắng, cuộc chiếc áo choàng lại xông vào trong đám cháy.

Hắn xông vào trong, chỉ thấy bà ta đang trốn trong một góc, ngọn lửa vẫn đang lan ra khắp nơi, không có cháy ra phía sau, trong tay của bà ta cầm một ngọn đèn dầu, dầu trong đèn đã không còn, bà ta cứ ngây người đứng ở đó, không biết phải làm thế nào.

Ánh sáng của ngọn lửa khiến khuôn mặt của nàng đỏ lên, nhìn thấy hắn, đôi mắt đột nhiên sáng lên, hắn biết, đó là sự vui mừng khi được giải cứu, mà không phải là niềm vui khi nhìn thấy hắn.

Nhưng cho dù có như thế nào, có thể nhìn thấy niềm vui trong mắt của bà ta, tất cả đều xứng đáng.

“Quý thái phi, mau đi thôi!” Hắn bước lên phía trước nói.

Lăng quý thái phi nhìn ngọn lửa, vẻ mặt có chút sợ hãi, sau đó nói: “Chân của ai gia bị trẹo rồi, không thể đi được.”

Gió bắt đầu truyền đến ngọn lửa dần dần bị đẩy về phía sau, hắn nghiến răng, khẽ nói: “Quý thái phi, xúc phạm rồi.”

Hắn bước tới, ôm lấy bà ta, bà ta bị giật mình, ngọn đèn dầu trong tay rơi xuống, “bịch” một tiếng.

Bà ta gục đầu vào trong lòng hắn, rõ ràng rất hoang mang, cơ thể khẽ run lên.

Hắn biết, trận hỏa hoạn này đã dọa tới bà ta, trong lòng vô cùng đau đớn, không quan tâm đến thân phận khẽ nói: “Đừng sợ, chúng ta sẽ lập tức đi ra ngoài.”

Hắn dùng áo choàng của mình quấn lấy bà ta, không để bà ta nhìn thấy sự dữ dội của ngọn lửa, ôm lấy bà ta lao ra ngoài.

Trong sự hỗn loạn, hắn cảm nhận được hai tay bà ta đang ôm chặt lấy cổ mình, càng ngày càng gần hắn, thậm chí, hắn có thể nghe thấy trái tim của bà ta đang đập thình thịch, bà ta thực sự là đã bị dọa sợ rồi.

Bọn họ vừa xông ra bên ngoài, những chiếc xà ngang trên điện liền rơi xuống, chỉ nghe thấy tiếng “ầm” vang lên, khói đen cuồn cuộn trên bầu trời và bụi bay tứ tung.

Lúc hắn đặt bà ta xuống, mới ngạc nhiên khi cảm thấy lưng mình bị bỏng, vậy mà hắn lại không cảm thấy đau đớn.

Cung vệ bước tới dập lửa cho hắn, lúc này hắn mới cảm thấy đau rát ở lưng.

“Trời ơi, ngươi bị thương rồi!” Bà ta nhìn hắn, vô cùng kinh ngạc nói.

“Thần không sao, quý thái phi không cần lo lắng cho thần.” Mặc dù hắn đau đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn nở một nụ cười để an ủi bà ta.

“Truyền ngự y!” Bà ta hét lên, sau đó lao vào sảnh bên cạnh, nơi mà ngọn lửa đang lan ra.

Hắn thấy bà ta lao vào ngọn nửa, cũng đủ sợ hãi, liền xông vào, thấy bà ta ôm một vò rượu, thấy hắn xông vào, liền hét lên: “Ngươi đang bị thương, còn xông vào đây làm gì?”

Hắn sững sờ nói: “Thần sợ quý thái phi bị thương.”

Bà ta cũng sững sờ, lập tức đi ra ngoài: “Ra ngoài.”

Hắn đi theo bà ta ra ngoài, bà ta kêu hắn ngồi xuống đất, sau đó dùng rượu dội lên vết thương sau lưng của hắn: “Phụ thân ta nói, dùng rượu đổ lên vết bỏng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”

Cảm giác lạnh lẽo lập tức làm mất đi cảm giác đau đớn do vết bỏng gây ra, thời khắc đó, hắn cảm thấy tâm hồn mình đang run rẩy.