Tung Hoành Cổ Đại

Chương 236: CON TRAI LĂNG QUÝ THÁI PHI

Ôn Yến cũng không muốn làm khó ông ta, dù sao tình hình cũng chưa rõ ràng: “Ta đến thăm Lăng quý thái phi một chút.”

Sắc mặt Lương Quang Tường cũng không buông lọng, thậm chí còn lo lắng hơn: “Ồ, môn chủ và Quý thái phi có tình cảm tốt như vậy sao? Còn cố tình lặn lội đường xa đến đây thăm bà ấy!”

Ôn Yến thản nhiên nói: “Cũng là người quen, tụ tập một chút cũng không phải là không thể.”

Lương Quang Tường gật đầu: “Đúng vậy, gặp mặt cũng tốt.”

Ôn Yến nói: “Nhưng ông lại rất kỳ quái, nói là đi săn lại không mang cung tên, chỉ cầm theo một thanh kiếm dài.”

Lương Quang Tường không được tự nhiên nói: “Có, chỉ là đang ở trong tay thị vệ, thuộc hạ đến trước tìm kiếm xem nơi này có còn mồi nào để săn gϊếŧ hay không.”

“Thì ra là thế!” Ôn Yến nhàn nhạt cười: “Vậy ta cũng không cản trở việc đi săn của Thái úy.”

Cô hướng Thiên Sơn nói: “Đi thôi!”

Thiên Sơn đáp: “Vâng, chủ nhân!”

Lương Quang Tường khom người chào: “Thuộc hạ cung tiễn môn chủ.”

Ôn Yến đi được hai bước, đột nhiên quay đầu nhìn Lương Quang Tường: “Ông nếu đã gọi ta một tiếng môn chủ, chính là thừa nhận bản thân bây giờ vẫn là người của Phi Long môn, vậy ta khuyên ông một câu, lên núi nhiều cuối cùng sẽ gặp hổ, mong Thái úy suy nghĩ lại những việc làm phía sau của mình.”

“Môn chủ có ý gì?” Lương Quang Tường đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt chợt lóe lên tia hung dữ, Thiên Sơn thấy thế, lập tức chắn trước mặt Ôn Yến.

Ôn Yến nhẹ nhàng đẩy Thiên Sơn ra: “Thái úy là người của Phi Long môn, đương nhiên biết Phi Long môn có mật thám, mục đích việc Thái úy lên núi không thể gạt được Phi Long môn, càng không thể gạt được ta, nhưng chuyện riêng của ông, ta cũng không có hứng thú hỏi đến, ta muốn ám chỉ điều gì, chắc là Thái úy hiểu rất rõ.”

Cơ mặt Lương Quang Tường căng cứng: “Thuộc hạ không hiểu, cũng không muốn hiểu.”

“Tự cầu phúc đi!” Ôn Yến nói xong, liền quay người xuống núi.

Lương Quang Tường nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, trong mắt chứa cảm xúc phức tạp, nếu không phải vạn nhất, ông ta cũng không muốn rời khỏi Phi Long môn, nhưng chuyện ông ta đã làm chắc chắn đã khiến Phi Long môn bị xấu hổ, ông ta cũng không muốn bôi nhọ Phi Long môn.

Ông ta đi vào Thanh Hư Quan, gõ cửa, sau đó có người đến mở.

Người đến mở cửa là sư cô vừa rồi tiếp Ôn Yến, thấy Lương Quang Trường tới thì nhìn về phía đằng sau ông ta: “Thái úy vừa rồi đã gặp qua Ôn Yến sao?”

“Đã gặp qua, nàng có làm khó Quý thái phi không?” Lương Quang Tường hỏi.

Sư cô để ông ta tiến vào, nói: “Làm khó thì không có, chỉ nói một vài chuyện như thật như giả, có lẽ, nàng đã biết rất nhiều chuyện.”

“Ít nhất nàng cũng biết chuyện đứa con trai của ta và Quý thái phi.” Quang Tường trầm giọng nói.

“Thái úy đại nhân nếu như sợ nàng công khai, vậy thì trước tiên hãy đem Quý thái phi rời đi.” Sư cô nói.

“Để nói sau!” Lương Quang Tường đi hai bước: “Trước tiên ngươi hãy tìm một nơi an toàn để dự phòng, còn có, tất cả mọi chuyện đều hoãn lại một chút, đợi đến khi công chúa Nam Chiếu vào kinh thành rồi bàn sau.”

“Quý thái phi cũng nói như vậy, ngài yên tâm, Thái úy đại nhân, nô tỳ sẽ bẩm báo vương gia. Quý thái phi vừa rồi bị kinh sợ, Thái úy đại nhân mau mau đến thăm một chút đi.” Sư cô nói.

Lương Quang Tường nghe được lời này, liền vội vàng tiến vào.

Ông ta tiến vào phật đường, xoay bức tượng Bồ Tát trên tường phía sau, cửa đá mở ra, là một con đường tắt, đi xuyên qua đường tắt có thể đến phía sau phật đường.

Chỉ có một cách để đến sân sau của Phật đường chính là con đường tắt này, không ai có thể ngờ được, bức tượng Bồ Tát lại có thể ẩn giấu một cơ quan như vậy.

Nơi này so bên ngoài thì nhỏ hơn một chút, nhưng chim sẻ tuy nhỏ lại vẫn đầy đủ ngũ tạng, khu vườn nho nhỏ trồng rất nhiều loài hoa cỏ kỳ lạ, trên hành lang có một chiếc ghế dài, Lăng quý thái phi đang ôm một đứa trẻ chơi đùa ở đó.

Thấy ông ta tiến đến, Lăng quý thái phi đứng lên: “Chàng đã đến rồi sao!”

Trên khuôn mặt đều là sự dịu dàng, mặt mày mỉm cười, hoàn toàn không còn một chút lạnh lùng sắc bén trước đó.

“Vốn là hôm nay muốn tới, trên đường lại nhận được bồ câu nàng đưa tin liền vội vàng đến nhanh hơn.” Ông ta ngắm nhìn Quý thái phi, ánh mắt đều là sự cưng chiều, sau đó một tay ôm lấy đứa trẻ, hôn lên khuôn mặt của bé một cái: “Bảo bối, hôm nay có ngoan không?”

Đứa bé kia chỉ ngây ngốc nhìn ông ta, sau đó há mồm phát ra mấy tiếng a a a a.

“Đã được mười lăm tháng tuổi mà vẫn chưa biết nói chuyện, thật khiến cho người ta lo lắng.” Lăng quý thái phi nói.

“Không có gì đáng lo, có vài đứa trẻ ba tuổi mới biết nói, đừng lo lắng vớ vẩn.” Lương Quang Tường an ủi.

Lăng quý thái phi u sầu nhăn lông mày: “Sao có thể không lo lắng đây? Nghe con nói a a, có thể nhận thấy là không phải câm điếc, tại sao lại không thể nói? Ngày xưa ta cũng dạy con không ít, hơn nữa, bây giờ ngay cả tên của mình cũng không biết, gọi con mà con cũng không biết là ta đang gọi.”

“Thật sao? Nhưng mỗi lần ta giơ tay gọi con tới, con đều đi về phía của ta.” Lương Quang Tường nói.

Lăng quý thái phi ôm đứa bé qua, đặt xuống dưới đất, sau đó ném quả bóng sang một bên, đứa trẻ liền xiêu vẹo chạy tới nhặt.

“Quy nhi, Quy nhi…” Lăng quý thái phi gọi đứa bé.

Đứa bé kia cũng không quay đầu, vẫn chạy tới nhặt quả cầu.

“Nhìn đi, tại sao con lại không biết tên của mình.” Lăng quý thái phi buồn bã nói.

Lương Quang Tường cười cười, đưa tay ôm chầm lấy bả vai Lăng quý thái phi: “Chẳng qua là ngu dốt một chút, cũng không quan trọng, có vài đứa trẻ đến mười mấy tuổi đầu óc mới thông suốt.”

“Con có phải đồ đần hay không?” Vành mắt Lăng quý thái phi đỏ lên, trong lòng bà đã từng nghĩ đến điều ấy, nhưng chỉ là không dám nói, sợ nói ra sẽ thành sự thật.

Lương Quang Tường thấy bà ta muốn khóc, rất đau lòng, liên tục an ủi: “Sao có thể thế được? Nàng thông mình như vậy, ta cũng không ngu dốt, đứa con của chúng ta sao có thể là đồ đần? Đừng nghĩ lung tung, đứa trẻ bây giờ mới hơn một tuổi, làm sao có chuyện gì chứ?”

Lăng quý thái phi nhìn đứa bé ôm quả bóng, lảo đảo tới, liền gọi: “Quy nhi, mẫu thân ở đây.”

Đúng lúc này, sư cô đi tới, sư cô thấy đứa trẻ ôm quả bóng rất đáng yêu liền ngồi xổm người xuống giang hai tay ra: “Tiểu Quy, tới đây với cô cô.”

Đứa trẻ cười hi ha ha ha ôm quả bóng đi qua.

Lăng quý thái phi ồ lên một tiếng: “Con còn biết tiểu Quy là chính mình nha, ta còn tưởng con không biết.”

Lương Quang Tường nhìn Quy Nhi, sắc mặt có chút thay đổi nhưng lại không nói gì, nặn ra một nụ cười tươi: “Đúng vậy, nàng vừa rồi còn lo lắng vớ vẩn.”

“Lo lắng điều gì vậy?” Sư cô hỏi.

“Lo là đứa bé ngu dốt, bây giờ vẫn còn chưa biết nói, hơn nữa cũng không biết tên của mình, có nhiều vừa rồi ngươi gọi tiểu Quy, bé liền đi tới, rõ ràng bé biết là gọi mình.” Lăng quý thái phi lo lắng, lập tức nói.

Sư cô cười nói: “Đứa trẻ này rất thông mình, mỗi lần cho ăn cơm, không thích ăn cái gì sẽ giả vờ nôn mửa, ý muốn nói với chúng ta là bé ăn no rồi.”

Lăng quý thái phi cười, rúc vào trong ngực Lương Quang Tường, ngẩng đầu thấy sắc mặt của ông ta khác thường, liền hỏi: “Vừa rồi chàng có thấy Ôn Yến không?”

“Ừm, có gặp.” Lương Quang Tường không yên lòng nói, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ như cũ.

“Nàng ta cùng chàng đã nói những gì?” Lăng quý thái phi hỏi.

“Không nói gì, chỉ là hỏi ta vì sao không trở về Phi Long môn.”

“Chàng trả lời như thế nào?” Lăng quý thái phi biết ông ta sẽ không nói dối, có chút lo lắng rằng ông ta sẽ nói sự thật.

Lương Quang Tường nói: “Ta không nói gì, có điều, khả năng nàng ta cũng biết chuyện con trai của chúng ta.”

“Làm sao nàng biết được? Trong núi này bí mật như vậy?” Lăng quý thái phi bối rối hỏi.

Lương Quang Tường trầm trọng nói: “Nàng ta là môn chủ Phi Long môn, Phi Long môn có mật thám, trong kinh thành không có chuyện gì mà Phi Long môn không biết, nàng ta có thể tới đấy, chứng tỏ Phi Long môn đã từng ầm ầm theo dõi ta, chuyện của chúng ta, không thể giấu được Ôn Yến.”

Lăng quý thái phi hít một hơi lạnh: “Đã từng theo dõi chàng? Người của Phi Long môn võ công lợi hại như vậy, ngay cả chàng cũng không biết là mình bị theo dõi sao?”