Trở về từ ký ức, hắn ôm chặt lấy bà ta, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Lăng quý thái phi nằm trong ngực hắn, lại cũng giống như hắn nhớ về quá khứ.
Ba năm trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bà ta, bà ta cũng để ý đến, lúc đó cảm thấy rất tức giận, ánh mắt của người đàn ông này rất suồng sã.
Bởi vì tức giận, nên bà ta đặc biệt chú ý đến hắn.
Bà ta không biết mình thay đổi thái độ từ khi nào, tối hôm đó, bà ta uống một chút rượu, ngồi một mình trên chiếc xích đu trong điện, rất cô đơn, trong điện tối om, hắn không nhìn thấy bà ta, nhưng bà ta lại có thể nhìn thấy hắn đứng bên cạnh chiếc đèn gió.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trong điện một cách đầy si mê, bị cung vệ phát hiện, trong lòng bà ta liền cảm thấy lo lắng, lặng lẽ quay lại tẩm điện, đổ dầu trong đèn dầu ra khăn trải bàn, sau đó châm lửa.
Ban đầu bà ta chỉ muốn tạo ra một ngọn lửa nhỏ, nhưng không ngờ ngọn lửa lại bén lên màn che trong điện, cộng thêm gió thổi từ cửa sổ vào, ngọn lửa liền bùng lên, khiến bà ta cảm thấy sợ hãi.
Ban đêm bà ta thường không cần người hầu, cung nữ gác đêm đều ở bên ngoài, đợi đến khi cung nữ phải hiện ra cháy ngọn lửa đã rất lớn rồi.
Bà ta chỉ là không muốn hắn đi mà thôi, không ngờ lại tự thiêu chết mình.
Bà ta rất sợ, cứ lùi về phía sau, lùi đến góc tường, khói đã khiến mắt bà ta cay xè, hai chân đã bắt đầu run rẩy, nếu như hắn không đến thì phải làm sao?
Nhưng, hắn đã đến, lao vào trong ngọn lửa đang rực cháy, bà ta sững sờ nhìn hắn, nhìn một cách si mê.
Từ trước tới giờ bà ta không hề biết, lúc thật sự cần một người, hắn lại xuất hiện, đối với bản thân mình sẽ chấn động và cảm động lớn đến như vậy, thời khắc đó, bà ta đã đánh mất trái tim của mình.
Trên khuôn mặt hắn tràn đầy sự lo lắng, nhưng lại không mất lễ nghi, nhưng, lúc hắn nhìn thấy sự lúng túng của bản thân mình, sự đau đớn đã hiện rõ trong đôi mắt.
Hắn ôm lấy bà ta, trái tim bà ta đập rất nhanh, dường như muốn nhay ra khỏi cổ họng, loại cảm giác này, trước đây không hề có.
Bà ta không dám để hắn biết là mình tự phóng hỏa, thực ra lúc đó chỉ muốn hắn ở lại, điện này quá cô đơn rồi, bà ta chỉ cần ánh mắt và sự quan tâm của một người đàn ông xa lạ.
Sau đó, ngọn lửa càng ngàng càng lớn, bùng cháy lên.
Bà ta không nghĩ đến hậu quả, giống như tất cả những người rơi vào biển yêu, không nghĩ đến hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào.
Bà ta chỉ biết, muốn nắm lấy hạnh phúc trước mắt, lúc này có lẽ là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời này của bà ta.
Bà ta không cần phải cố gắng lấy lòng người đàn ông kia, bà ta không cần phải dựa vào cửa rồi hi vọng, bởi vì bà ta biết hắn cũng có ý với bà ta.
Loại cảm giác này thực sự rất tốt, rất tốt.
Lúc biết mình mang thai, bà ta mới suy nghĩ đến tương lai.
Nhưng, không cần bà ta phải suy nghĩ, hắn đã sắp xép tất cả cho bà ta rồi.
Mãi mãi không có cách nào quên được, lúc bà ta nói với hắn, bà ta mang thai, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt hắn, hắn ôm lấy bà ta, xoay mấy vòng, xoay đến mức mà đầu bà ta đều choáng váng.
“Nghĩ cái gì thế?”
Giọng nói của hắn kéo bà ta trở lại.
Bà ta ngẩng đầu lên, nhíu mày mỉm cười: “Nhớ lại chuyện của chúng ta.”
“Lúc nãy ta cũng nghĩ, ta rất vui vì ông trời đã cho ta gặp được nàng.” Hắn ôm chặt hơn một chút, như muốn bà ta hòa vào cơ thể mình.
Những chuyện sau này, sau này rồi tính, nắm lấy hiện tại mới là điều quan trọng nhất.
“Chàng nói, Tống Vĩnh Kỳ có vì Ôn Yến mà từ bỏ tất cả không?” Lăng quý thái phi nhớ đến những gì Quế Hoa nói, không biết tại sao trong lòng lại có chút thương tiếc cho bọn họ.
“Không biết, bây giờ Tống Vĩnh Kỳ là hoàng đế, gánh rất nhiều trọng trách, chưa chắc có thể từ bỏ tất cả để ở bên cạnh môn chủ.”
“Thật đáng thương mà.” Lăng quý thái phi nói, cũng không biết có phải là thật hay không, chỉ cảm thấy câu nói “đáng thương” này cũng có sự thật tâm.
Hoàn cảnh bây giờ của bà ta, không có cách nào để đồng cảm với bất kỳ ai, ngay cả hạnh phúc của mình bà ta cũng không chắc có thể nắm được.
Lương Quang Tường vẫn không đề phòng được Ôn Yến, cũng không bày tỏ rõ ý định muốn rời khỏi Phi Long môn.
Trong cung hoàng thượng cũng bắt đầu tiến hành điều tra, bắt đầu từ việc hoàng thái hậu bị thương, nhưng tất cả những người tiếp xúc với hoàng thái hậu đều bị thẩm tra một cách chặt chẽ.
Bây giờ, người bị tình nghi lớn nhất chính là Lục ngự y.
Bởi vì, những người ở trong cung của hoàng thái hậu đều nói, chỉ có một mình ông ta động vào vết thương của hoàng thái hậu.
Tất cả các bằng chứng đều hướng tới Lục ngự y, Tống Vĩnh Kỳ không còn lựa chọn nào khác đành phải hạ lệnh kiểm tra cẩn thận phủ đệ của ông ta.
Kết quả khám xét vô cùng bất ngờ.
Cung vệ tìm thấy mộ cái lọ trong phủ đệ của Lục ngự y, mở cái lọ ra, bên trong bốc ra mùi hôi.
Khuôn mặt Lục ngự y đột nhiên trắng bệch: “Tôi không biết tại sao ở đây lại có một cái bình, không phải là của tôi.”
Nhưng, đúng là tìm được ở trong phủ đệ của ông ta, điều này không thể phủ nhận.
Cung vệ đem chiếc bình vào cung, Tống Vĩnh Kỳ lập tức mời Ôn Yến vào cung.
n Yến mở cái lọ ra, trong lòng đột nhiên nặng trĩu.
Mùi hôi này, nàng rất quen thuộc, trong khoảng thời gian này nàng không ngừng làm nghiên cứu và thí nghiệm, đây là mùi của sâu độc được nuôi ra.
Cô dùng một sợi dây nhỏ có một chút máu cho vào trong lọ, sau đó lấy sợi dây ra, trên sợi dây có rất nhiều những con côn trùng nhỏ, dài bằng hạt gạo, nhưng nhỏ hơn hạt gạo rất nhiều, mắt thường gần như không thể nhìn thấy.
Tống Vĩnh Kỳ thấy vậy, vô cùng tức giận, hạ lệnh bắt Lục ngự y giam vào ngục.
Ôn Yến có chút không thể tin được, nhưng chất độc này đúng là được tìm thấy ở trong nhà ông ta, hơn nữa chỉ có một mình ông ta chạm vào vết thương của hoàng thái hậu.
“Khoan, để ta nói chuyện với ông ta trước, sau đó chàng hãy thẩm vấn ông ấy.” Ôn Yến luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trước đây Lục ngự y không tiếp xúc nhiều với Khanh Nhi, sao có thể có được phương pháp điều chế độc của cô ta?
Tống Vĩnh Kỳ nói: “Nàng cảm thấy không phải là ông ta?”
Trong đầu Ôn Yến có chút rối loạn: “Ta không biết, lúc này ta cũng không dám chắc chắn, trên thực tế, chất độc này được tìm thấy trong phủ đệ của ông ta, hơn nữa cũng chỉ có ông ta chạm vào vết thương của hoàng thái hậu, như ta đã nói, chất độc là từ vết thương đi vào trong cơ thể, bệnh tình của hoàng thái hậu vẫn luôn được người khác khống chế, ông ta là ngự y, ông ta có thể nắm được thời gian phát bệnh của hoàng thái hậu mà không gây ra bất cứ sự nghi ngờ nào.”
Tống Vĩnh Khanh không hiểu y thuật, nghe Ôn Yến nói, càng chắc chắn Lục ngự y là hung thủ, chàng do dự một lúc, nói: “Nàng có thể đi gặp ông ta, nhưng phải có người đi theo bảo vệ, nếu như ông ta thật sự là hung thủ hạ độc, nàng sẽ gặp nguy hiểm.”
Ôn Yến gật đầu: “Ta biết rồi, ta sẽ dẫn theo Thiên Sơn.”
Tống Vĩnh Kỳ nhìn nàng, ngập ngừng một chút sau đó khẽ nói: “Nàng cẩn thận một chút.”
“Ta biết rồi.” Ôn Yến không thể không chú ý đến sự quan tâm trong ánh mắt của chàng, khẽ trả lời.
Tống Vĩnh Kỳ hít một hơi thật sâu: “Hai ngày nay nàng không vào cung, mấy đứa trẻ đều rất nhớ nàng.”
Thật ra là chàng nhớ nàng.
Ôn Yến cười nói: “Bọn chúng sẽ không nhớ ta đâu, ở trong cung có đồ ăn có đồ uống, có người chơi với bọn chúng, sao còn có thể nhớ đến người mẹ ruột này chứ?”
“Phải không?” Tống Vĩnh Kỳ nhướng mày, không thể che giấu ý cười trong ánh mắt, thực ra đó là sự thật, hai ngày nay cặp song sinh kia thậm chí còn không hỏi về nàng.
Ôn Yến nói: “Bọn chúng là do ta sinh ra, tính tình như thế nào ta rất rõ, ham ăn, ham chơi, không thích học.”
“Cái đó miễn cưỡng quá cũng không được, bọn chúng còn nhỏ, lúc nên chơi thì phải chơi.” Tống Vĩnh Kỳ với dáng vẻ là một người phụ thân hiền lành, nhớ đến hai tâm can bảo bối của chàng, thực sự không nỡ ép bọn chúng làm những chuyện mà bọn chúng không muốn.
“Ta cũng không bắt bọn chúng làm như vậy, khỏe mạnh, vui vẻ là tốt rồi.” Ôn Yến rất vui khi hai người họ có cùng quan điểm về cách nuôi dạy con.
Nàng chỉ sợ chàng quá nghiêm khắc, như vậy sau khi cô rời khỏi kinh thành, cặp sinh đôi sẽ không vui.