Chia Tay Bạn Trai Cũ Tôi Gặp Được Chân Ái Đời Mình

Chương 11

Xe nhanh chóng vững vàng trở lại, Khang Bá Niên phong độ ngồi thẳng lưng, chân dài cũng thu về quy củ.

“Ừm… Sau đó thì sao? Sau đó người kia thế nào?” Kiều Sở Lam suy đi nghĩ lại, để giảm bớt xấu hổ, cô tiếp lời câu chuyện dang dở.

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn thoáng qua cô, nói: “Không có sau đó. Đêm hôm ấy, người đã tạ thế, chảy máu não cộng thêm vỡ nội tạng!”

Nghe anh miêu tả Kiều Sở Lam rùng mình một cái, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi im, không còn từ chối, mặc anh dắt tay vào đại sảnh bệnh viện.

Kiều Sở Lam sống hơn hai mươi năm cuộc đời, trước giờ chưa từng đến phòng khám gấp của bệnh viện vào ban đêm, sức khỏe của cô khá tốt, ngẫu nhiên đau đầu chóng mặt cũng có bác sĩ gia đình tới cửa phục vụ.

Khang Bá Niên bảo cô ngồi ở khu vực chờ của đại sảnh, muốn khám còn phải xếp hàng đăng ký lấy số. Ban đêm chỗ đăng ký khám không quá đông, đứng trước Khang Bá Niên chỉ có năm sáu người.

Kiều Sở Lam nhìn anh quy củ xếp hàng, trong lòng vô hạn cảm khái.

Mấy tháng trước tuy rằng bọn họ cũng được tính là nửa thân thích, nhưng đôi bên gần như không nói chuyện, càng khỏi nói đến ở riêng như vầy. Từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, anh vẫn luôn ra mặt giải quyết phiền phức giúp cô, bọn họ mới có thêm chút quen thuộc.

Có vẻ như Khang Bá Niên không hề đề phòng cô, vui vẻ phô bày nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống cho cô thấy. Kiều Sở Lam vừa nhìn bóng dáng người đàn ông vừa suy nghĩ bâng quơ, chán muốn chết di mũi giày trên đất.

Sau đó một đôi giày da sáng bóng cùng ống quần tay phẳng phiu xuất hiện trong tầm mắt Kiều Sở Lam, cô ngước mắt, thân hình cao lớn của Khang Bá Niên che đi ánh đèn chói mắt trên trần nhà, anh nói: "Đi thôi, Tiểu Kiều, đi khám bác sĩ."

Khang Bá Niên dẫn cô thuận lợi tìm đến phòng khám gấp, bác sĩ hỏi cô bị thương ở đâu, lại đeo bao tay kiểm tra qua, cười nói không có vấn đề gì, cũng không cần kê đơn. Nhưng Khang Bá Niên lại kiên trì, bác sĩ không có cách nào đành viết phiếu cho Kiều Sở Lam đi chụp CT não.

Hai người cầm phiếu đi ra, tiếp tục tìm tới gõ cửa phòng bác sĩ trực ban, nửa đêm bắt người ta mở máy móc chụp CT.

Chờ kết quả mất nửa tiếng, Kiều Sở Lam không biết phải nói gì với Khang Bá Niên, cô lấy di động vào mạng xã hội lướt tới lướt lui.

Đúng lúc này điện thoại của Khang Bá Niên vang lên, Kiều Sở Lam nhìn thoáng qua, là dì út của Lý Diệc Nam, Thường Hiểu Lỵ.

Người đàn ông đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, Kiều Sở Lam cầm di động, mơ hồ nghe anh nói đồng nghiệp bị thương, đang ở bệnh viện khám bệnh chờ kết quả này nọ.

Kiều Sở Lam hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm tán thưởng, ông chú già còn rất nghĩa khí, không khai bán hành tung của cô.

Bên kia Khang Bá Niên cất điện thoại, lấy ảnh chụp CT của Kiều Sở Lam từ máy khám, anh chuyên chú xem kết quả, Kiều Sở Lam yên lặng đến gần, thò đầu qua cánh tay anh xem thử.

"Sao rồi chú? Không có vấn đề gì chứ?" Nói thật, Kiểu Sở Lam cũng hơi khẩn trương.

Khang Bá Niên nhanh chóng xem xong, cười khẽ nói: "Ừ, không có gì! Đi thôi, bảo bác sĩ kê cho em chút thuốc mỡ tan máu bầm, em không định ôm vết sưng đỏ này xuất hiện tại công ty vào ngày mai chứ?"

Kiều Sở Lam vừa nghe anh nói mình không sao, tâm trạng lập tức trở nên khoan khoái, không quản anh đáng nói gì, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng bắt kịp người đàn ông.

.........