Kiều Sở Lam đang ảo tưởng, đột nhiên bàn tay to kéo cổ tay cô, nâng cánh tay lên ước lượng, sau đó giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên: "Sao lại gầy đi nhiều vậy?"
"Gầy sao? Ặc... vẫn bình thường mà?" Kiều Sở Lam nhìn nơi hai người tiếp xúc, lại ngước mắt nhìn mặt anh, trời đất, động tác mập mờ bậc này, sao chú có thể làm tự nhiên thế hả? Chú không thấy mặt tôi đỏ rồi sao? Còn nữa, người ta đúng là có gầy, sao nghe giọng chú như thể tiếc hận vậy?
Chỉ thấy Khang Bá Niên khẽ cau mày, hiển nhiên không tán đồng: "Cổ tay của em, chỉ cần tôi hơi dùng sức là có thể bẻ gãy, còn nói không gầy?"
Ôi mẹ ơi, đây là sở thích quái đản gì thế, không đâu tự dưng chú bẻ cổ tay tôi làm gì? Để chứng minh sức mình lớn ư? Con gái phải gầy mới đẹp, chú thì biết cái gì! Trong lòng Kiều Sở Lam rít gào.
"Ừm, tại lúc trước tôi có hơi béo, thời gian này khó lắm mới gầy xuống được, cân nặng vừa chuẩn!"
Khang Bá Niên nghe cô nói xong, đôi mắt đảo một vòng đánh giá cô từ đầu đến chân, lúc lia đến ngực, ánh mắt dừng lại vài giây, giống như đang nghiệm chứng cái gọi là ‘vừa chuẩn’ của cô xem có phải là thật sự vừa chuẩn hay không!
Ánh mắt anh trong trẻo, tuyệt đối không lộ liễu, nhưng Kiều Sở Lam lại thấy hình như mình đọc hiểu được thứ gì đó trong ánh mắt ấy, cô mất tự nhiên vặn cổ tay, muốn Khang Bá Niên thức thời buông mình ra, nào biết ông chú này không có một tự giác nào, tiếp tục kéo cô ra khỏi thang máy, đi đến cổng câu lạc bộ.
Kiều Sở Lam rất muốn hỏi, chẳng lẽ chú không sợ nơi nhạy cảm như trước cửa sẽ bị người có ý xấu chụp ảnh bắt làm nhược điểm sao?
Khang Bá Niên giống như không nghĩ tới chuyện này, giơ tay bắt một chiếc taxi, nhét cô vào ghế sau, anh theo sát lên xe, cuối cùng nói với tài xế một tiếng, báo địa chỉ là bệnh viện gần nhất.
Hai người ngồi ở ghế sau, lẽ ra không gian rất rộng, khoảng cách giữa hai người cũng không gần, nhưng Kiều Sở Lam vẫn cảm nhận được áp bách xưa nay chưa từng có.
Bàn về tiếp xúc, lúc trước hai người từng có vài đêm làm bạn bên linh cữu, mức độ thân mật hơn cũng có rồi, song chưa từng khiến cô gái nhỏ nóng mặt như hiện tại.
Có lẽ bởi vì bọn họ đang ở thành phố xa lạ, cô không còn là người yêu của Lý Diệc Nam, anh cũng không phải là trưởng bối danh chính ngôn thuận, cho nên cô mới xấu hổ, tim đập gia tốc như vậy đi? Kiều Sở Lam nghĩ đến đây vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cổng bệnh viện đã gần ngay trước mắt, cô gái nhỏ thật lòng không muốn thêm rắc rối.
“Chú út, cháu không cần khám bác sĩ đâu? Cháu thật sự không sao, chú xem, không có chút cảm giác nào luôn.” Cô nói xong, dùng ngón tay trắng nõn có chút đệm thịt ấn lên vết sưng đỏ, chứng minh mình thật sự không đau.
Khang Bá Niên ghé mắt nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói: “Vậy à? Tầm bảy tám năm trước, một vị phó cục trưởng Cục Công An Tĩnh Ninh bị va chạm trong lúc lái xe đi công tác, cái trán đập vào tay lái. Lúc đó ông ấy cũng không có cảm giác gì, chỉ hơi nghẹn trong ngực, cảnh sát giao thông và nhân viên y tế đều khuyên ông ấy đến bệnh viện kiểm tra, ông ấy cảm thấy mình không có việc gì trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi…”
Kiều Sở Lam nghe rất nghiêm túc, tài xế đột nhiên giẫm chân ga tăng tốc rẽ vào khúc ngoặt, thân thể Khang Bá Niên theo quán tính nghiêng về phía cô, chân dài cách quần tây đè lên cẳng chân nhỏ chỉ cách một lớp tất mỏng.
Cảm giác này quá xa lạ, nơi bị anh chạm vào trở nên nóng rực… Thậm chí có chút rát?
Lạ thật, người đàn ông này có độc sao?
——————————————————