Sau khi lấy thuốc, hai người đi bộ trên con đường đầy lá cây ngô đồng, nơi này rất ít taxi, bọn họ chỉ có thể vừa đi vừa chờ xe.
"Chú út? Chú thường tới Hải Thành sao?" Cô gái nhỏ đi lạc phía sau nửa bước, tìm đề tài nói chuyện.
Người đàn ông quay đầu nhìn cô, nói: "Chỉ ngẫu nhiên đến đây thôi, vì sao lại hỏi vậy?"
"Cháu thấy vừa rồi chú rất quen thuộc với bệnh viện, không cần xem bảng chỉ dẫn." Kiều Sở Lam vô cùng hâm mộ.
Con người cô cái gì cũng tốt, chỉ có một khuyết điểm là mù đường. Đi ra khỏi chung cư, nếu không nhớ được kiến trúc các tòa nhà, thậm chí cô còn không tìm được trạm tàu điện ngầm ở đâu. Cho nên đa số thời gian cô đều bắt taxi, ngẫu nhiên không bắt được taxi sẽ đặt xe qua app.
Khang Bá Niên lại nghĩ, quen sao? Có lẽ vậy, bệnh viện nào chẳng có một vài đặc điểm tương đồng. Bao năm qua anh, anh cùng Thường Hiểu Lỵ ghé thăm không biết bao nhiêu bệnh viện.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến."
Hai người lại tiến về phía trước thêm một đoạn, vẫn không bắt được xe, Kiều Sở Lam đề nghị đặt xe qua app, Khang Bá Niên không nói đồng ý hay không, chỉ hỏi buổi tối cô ngồi xe gì đến câu lạc bộ.
Kiều Sở Lam đặt xe qua app tới cho nên cô nhỏ giọng thành thật trả lời, Khang Bá Niên im lặng một lúc sau đó nghiêm túc răn dạy cô, bất kể lúc nào cũng phải dùng phương tiện giao thông chính quy, không được ngồi xe dù, từ giọng điệu đến khuôn cách mang đậm phong phạm của bậc trưởng bối.
"Vì sao không thể? Mọi người đều đi mà!"
Kiều Sở Lam không phục, nói cho cùng cũng không thể vì xác suất chỉ có một phần vạn mà bỏ qua phương tiện nhanh gọn này.
Khang Bá Niên biết cô gái nhỏ lúc trước đã quen với cẩm y ngọc thực, ra vào luôn có xe chuyên dụng, có tài xế riêng, có lẽ chưa biết được thế gian hiểm ác, anh đành phải lạnh giọng kể cho cô nghe mấy trường hợp tài xế xe dù thấy sắc nảy lòng tham, gϊếŧ người vứt xác, dọa cô gái nhỏ sợ hoảng sợ, lông tóc dựng đứng, vội bịt miệng anh, không cho anh nói tiếp.
Khang Bá Niên kéo bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn xuống: "Cho nên, Tiểu Kiều, em phải nghe lời. Cô gái xinh đẹp chưa trải sự đời như em rất dễ trở thành mục tiêu của kẻ phạm tội." Khang Bá Niên đưa ra tổng kết.
Lúc này Kiều Sở Lam bị anh dọa cứng người, nói gì nghe nấy, gật đầu như gà mổ thóc. Đương nhiên không bỏ qua chuyện anh khen cô xinh đẹp, điều này vẫn khiến cô gái nhỏ đỏ mặt.
Có điều, dù là ai được người ta giáp mặt trực tiếp khen xinh đều có phản ứng này thôi, Kiều Sở Lam thầm nghĩ.
Hai người băng qua mấy ngã tư đường, cuối cùng cũng bắt được một chiếc xe trống. Kiều Sở Lam báo địa chỉ, tài xế nhanh chóng lên đường.
Kiều Sở Lam thuê một căn chung cư xa hoa gần trạm tàu điện ngầm, Khang Bá Niên hỏi một hồi, cô gái nhỏ nói nơi này cách tòa nhà Kỳ Tích rất gần, đi tàu điện ngầm chỉ cần ba trạm là đến.
Xe dừng ở cổng tiểu khu, Kiều Sở Lam ngồi bên trái, đương nhiên muốn mở xe xuống từ bên chỗ mình, như vậy không cần Khang Bá Niên xuống xe cho nhường lối ra cho cô, mà anh cũng có thể tiếp tục ngồi chiếc xe này về khách sạn.
Khang Bá Niên vừa định mở cửa xe, tinh mắt thấy cô gái nhỏ muốn đi cửa trái. Bàn tay to nhanh chóng nắm được tay cô, có chút tức giận nói: "Thời điểm xe đỗ ở ven đường, còn là đường lớn thì không nên xuống từ cửa trái, em không biết điều này sao?"
Dứt lời không đợi cô kịp đáp lại đã kéo người xuống từ cửa bên này.
..........