Mấy năm trước Khang Bá Niên còn muốn mở tiệc mời Quách Bằng Trình kéo tài trợ, vài năm trôi qua, anh càng leo càng cao, số lần Quách Bằng Trình và anh gặp mặt càng ngày càng ít.
Quách Bằng Trình lấy Khang Bá Niên làm chủ, hỏi anh cơm chiều chỉ có hai người bọn họ hay muốn gọi thêm mấy vị Hải Thành cùng trường đến tụ tập. Khang Bá Niên nói, nếu ôn chuyện, nhiều thêm mấy người cũng không sao.
Cứ như vậy, sáu bảy người bạn tốt cùng ngồi một bàn, nhớ lại những ký ức gian khổ cùng những kỷ niệm vườn trường thú vị thời niên thiếu, trong bữa tiệc kính rượu đáp lễ, náo nhiệt có độ.
Gần tới lúc kết thúc, Quách Bằng Trình đã ngà ngà say, anh ta gọi điện thoại cho trợ lý sắp xếp, ngang ngược muốn kéo mọi người đi tăng hai, đến câu lạc bộ ca hát.
Mấy người đều là bạn chơi thân với nhau, ngoài Khang Bá Niên, ai cũng mưu sinh trong thương trường, đương nhiên không có dị nghị.
“Bá Niên? Không trái với kỷ luật chứ?” Quách Bằng Trình cầm di động nhỏ giọng hỏi anh.
Khang Bá Niên cười, nói: “Không đến mức ấy, nhưng hôm nay muộn rồi, các cậu đi chơi đi, tôi còn phải về nhà khách trước.”
“Như vậy sao được? Cậu là khách, tôi là chủ nhà, cậu mà không đi, mấy người bọn tôi đi làm gì?” Quách Bằng Trình rượu vào cũng có chút bá đạo, lấy ra nghĩa khí anh em thời đại học.
“Đúng thế, Bá Niên, đến ngồi một lát thôi, đã lâu không gặp, còn chưa nói đã! Tôi thấy thời gian vẫn sớm, cậu không thật sự đi ngủ sớm thế chứ?” Một bạn học khác khuyên nhủ.
Khang Bá Niên cẩn trọng giữ mình, nhưng không tiện làm bộ làm tịch trước mặt bạn cũ, đành phải nửa chối từ nửa bị lôi đi.
Trợ lý của Quách tổng làm việc có hiệu suất rất cao.
Câu lạc bộ bên này được đặt phòng tức tốc, rượu chè đều được chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí còn tự chủ trương gọi tới vài người đẹp thư ký của Kỳ Tích đến tiếp rượu.
Quách Bằng Trình nhường Khang Bá Niên đi trước, hai người dẫn đầu vào cửa, liếc mắt một cái nhìn thấy mấy người phụ nữ ăn mặc thời thượng ở bên trong quen cửa quen nẻo gọi bài ca hát.
Khang Bá Niên cho rằng đi nhầm, dùng ánh mắt dò hỏi Quách Bằng Trình bên người. Quách Bằng Trình không biết ngọn nguồn, sững sờ tại trận, nhưng những người này anh ta đều quen biết.
Mấy cô gái vừa thấy chính chủ tới, lập tức cười chào hỏi.
“Chào Quách tổng!”
“Chào các em!” Quách Bằng Trình theo phản xạ có điều kiện đáp lại.
Về mặt công việc anh ta yêu cầu rất cao, có thể làm được thư ký của Kỳ Tích đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, tài hoa đặt lên hàng đầu, mà người có mặt tại đây đương nhiên đều là người có nhan sắc.
Quách tổng luôn phong độ có thừa với mấy cô thư ký dưới trướng, rảnh rỗi không có việc gì sẽ nói đùa với bọn họ đôi câu, cho nên ngoài giờ hành chính, mấy cô gái đều không có có thái độ quá mức cung kính với anh ta.
Vài bạn học phía sau tiến vào nhìn thấy tình cảnh này, cười nói, vẫn là Quách tổng cân nhắc chu đáo, mấy tên đàn ông thô lỗ như chúng ta gào gáy khô khan có gì thú vị, có thêm mấy cô gái bầu không khí mới sinh động.
Khang Bá Niên thầm than một tiếng, Quách Bằng Trình ngồi ở bên cạnh anh, tiện mở miệng trêu ghẹo: “Lão Quách cậu hại chết tôi rồi, thanh danh một đời của tôi chỉ sợ bị bóp nát trong đêm nay.”
Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, bạn bè tụ tập có nam có nữ là chuyện thường tình, lại không đề cập đến giao dịch tình sắc, các cô gái đều là người đứng đắn, nào có nghiêm trọng?
“Là sợ cô Thường quản nghiêm đi? Ha ha, yên tâm, có anh em chống lưng cho cậu, chị dâu sẽ không trách tội!”
Khang Bá Niên cười lắc đầu, giữa anh và Thường Hiểu Lỵ có tin tưởng mà người bình thường đại khái khó có thể hiểu được.
...........