Trong phòng có thêm mấy cô gái tham gia, bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Mãi đến khi cửa phòng mở, một người đẹp vóc dáng cao gầy tóc dài đi tới, mấy người đàn ông trong phòng đều chuyển mắt nhìn về phía vị khách không mời mà đến.
“Quách tổng, xin lỗi đã tới muộn. Trên đường gặp phải tai nạn xe cộ, trì hoãn thời gian.” Trên trán cô gái nhỏ có vết đỏ, song không che được khuôn mặt khuynh thành tuyệt diễm. Đôi mắt long lanh tràn ngập áy náy, khiến đàn ông yêu thương còn không kịp, ai lỡ nhẫn tâm trách cô?
Ánh đèn trong phòng mờ tối, cô gái sốt ruột giải thích nguyên do với ông chủ, hoàn toàn không thấy được Khang Bá Niên ngồi bên cạnh ông chủ ẩn trong bóng tối mờ ảo.
“Em không sao chứ?” Quách Bằng Trình đứng dậy hỏi han, còn muốn tiến lên xem xét.
Cô gái nhỏ lắc đầu, vội che thái dương tránh đi, cười nói: “Chỉ va phải lưng ghế ngồi trước thôi, không sao.”
Quách tổng rất quan tâm cấp dưới, vội vàng nhường chỗ của mình cho cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ nào dám không biết xấu hổ như vậy, thoái thác đi sang bên, định ngồi bên người chị thư ký.
“Sở Sở!” Một giọng nam trong trẻo gọi tên cô.
Kiều Sở Lam nghe thấy giọng nói quen thuộc mờ mịt ngẩng đầu, thấy Khang Bá Niên mặc áo sơ mi quần tây đang ngồi ở chỗ tối nhìn mình.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng còn có người quen.
“Chú… chú út? Sao chú lại ở đây?” Cô gái nhỏ kinh ngạc mở to hai mắt.
Khang Bá Niên cười mà không đáp, đón cô: “Lại đây ngồi.”
Kiều Sở Lam ngoan ngoãn đi đến, kéo túi xách ngồi xuống bên cạnh Khang Bá Niên, bị anh dùng một tay khoác lên lưng ghế, tư thế vô cùng chiếm hữu.
Ngón tay người đàn ông thon dài vén mấy lọn tóc bên thái dương nhìn thử. Ánh mắt tập trung vào chỗ cô bị thương, ánh đèn trong phòng không quá tỏ, anh hỏi: “Đau không?”
Tầm mắt Kiều Sở Lam dừng ở trên mặt anh, thấy đôi mắt sáng như sao của cô nhìn mình, người đàn ông thẳng sống lưng, sống mũi cao ngất, môi mỏng hơi nhếch.
Đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ quan sát anh ở cự ly gần như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái, chú út của Lý Diệc Nam không hổ là mỹ nam trong lời đồn.
“Ừm… tạm ổn… không đau lắm.” Cô chỉ va phải lưng ghế trước do tài xế taxi phanh gấp, lưng ghế mềm, cô không bị thương, càng không nói tới đau đớn. Chẳng qua làn da trắng nõn lại mẫn cảm, bị va chạm một chút là đỏ lên, trông khá nghiêm trọng.
Khang Bá Niên không tán đồng nhìn cô một cái, lại dùng ngón tay đè chỗ sưng đỏ: “Đều sưng u một cục rồi! Sao lại không đau?” Dứt lời, anh ngước mắt nói với Quách Bằng Trình: “Lão Quách, tìm người mang cái túi chườm đá lại đây.”
Quách Bằng Trình là ai, tuy uống hơi say, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cô thư ký nhỏ nhà mình lại là cháu gái chủ nhiệm Khang ư? Anh ta không dám chậm trễ, vội vàng đồng ý, chỉ huy cô gái ngồi gần nhất đi tìm nhân viên phục vụ.
Túi chườm đá nhanh chóng được mang tới, Khang Bá Niên nhận trước Kiều Sở Lam một bước, rút ra khăn bọc, nhẹ nhàng ấn lên vết thương.
Kiều Sở Lam không quen tiếp xúc thân mật với anh, thưa dạ một hồi: "Ừm, chú út, tự cháu làm được..."
Người đàn ông rũ mắt, đối diện với cô như đang hỏi, em làm được thật sao?
Cô gái nhỏ đã bao giờ đỏ mặt quẫn bách trước ai như vậy, cô lí nhí đáp: "Tay cháu đâu có bị thương…"
Khang Bá Niên hơi cong môi, giống như đang cười, anh kéo cổ tay cô, để cô tự mình cố định cái túi chườm đá, còn mình thì xoay người nói chuyện với bạn học bên cạnh.
...........