Sau ngày đó, Khang Bá Niên chưa từng gặp lại Kiều Sở Lam. Cô gái nhỏ đi rất dứt khoát, một chút nhung nhớ quyến luyến cũng không để lại cho anh.
Cổng lớn trang viên hoa hồng nhà họ Kiều đóng kín, gọi điện thoại cho cô không được, cuối cùng không còn cách nào đành nhờ thư ký Chương Đống điều tra. Quả nhiên Chương Đống tra được thông tin vé máy bay quay về báo cáo, Kiều Sở Lam theo lời cô nói, đến Anh rồi.
Khang Bá Niên ở trong kinh đô bận rộn nhiều việc, sau khi dàn xếp thỏa đáng mọi việc trong nhà, không hề dừng chân tại Tĩnh Ninh lâu. Ngẫu nhiên nhớ tới Kiều Sở Lam cũng chỉ có thể từ bỏ vì đủ chuyện cản trở trong hiện thực.
Còn về Lý Diệc Nam, Lý Tông Minh và Thường Hiểu Giai tịch thu chứng minh thư của cậu ta, sau khi vết thương lành được xuất hiện lại nhét người đến cơ quan thực tập, thuận tiện chuẩn bị cho học nghiên cứu trong nước.
Để có được tự do một lần nữa Lý Diệc Nam đã phải lăn lộn một trận không nhẹ, đáng tiếc dưới thủ đoạn cứng rắn của Lý Tông Minh, những chuyện hắn làm không gây được chút bọt sóng.
Đứng trước cục diện này, Thường Hiểu Lỵ thi thoảng gọi điện thoại cho Khang Bá Niên sẽ cằn nhằn đôi ba câu, trách cứ anh rể Lý Tông Minh quản chặt.
Ở trong mắt Thường Hiểu Lỵ, hai đứa nhỏ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, mười mấy tuổi lại cùng nhau ra nước ngoài du học, từ vẻ ngoài đến tài hoa đều rất xứng đôi, chỉ tiếc vụ án nhà họ Kiều như gậy đánh uyên ương cưỡng ép bắt bọn nhỏ chia tay, quả thực vô cùng bi ai. Lại thêm anh rể trong nhà nghiêm khắc, chị gái thì yếu đuối, con cái chỉ có thể làm ầm ĩ một trận rồi cắt đứt tơ tưởng.
Khang Bá Niên yên lặng nghe xong, trong lòng không biết nghĩ gì, tóm lại lời nói ra đều là an ủi Thường Hiểu Lỵ, còn nhắc bà nên chú ý đến con trai nhà mình, lo cho sức khỏe của bản thân thì hơn.
Tháng 10 Dương lịch, cuối thu, Hải Thành.
Quan trên phái Khang Bá Niên tới đây công tác.
Chờ phân công hạng mục công việc xong xuôi, đám người mới được thả lỏng, hiếm có dịp ra ngoài dùng cơm trưa.
Sau khi ăn xong xuống lầu, Khang Bá Niên gặp được bạn thời đại học trong đại sảnh, Quách tổng của Quỹ đầu tư Kỳ Tích, Quách Bằng Trình.
Khang Bá Niên là tổ trưởng, anh gặp người quen, bèn vẫy tay bảo những người khác về trước. Cấp dưới đương nhiên gật đầu nghe theo.
Vụ án cần tra về cơ bản đã rõ ràng, tài liệu đều nắm trong tay. Vị Quách tổng này lại chẳng liên quan đến vụ án, tán gẫu vài câu sẽ không trái với kỷ luật.
Khang Bá Niên và Quách Bằng Trình đều là sinh viên giỏi khoa Tài chính đại học A.
Bọn họ là người có thành tựu cao nhất trong khoa. Một làm chính trị, một làm doanh nhân, đều bước lêи đỉиɦ cao sự nghiệp trong lĩnh vực của mình.
Lại nói quan hệ cá nhân của hai người cũng không tồi, hồi còn học đại học là kỳ phùng địch thủ. Trên phương diện công tác thi thoảng cũng có giao thoa. Trong lúc Khang Bá Niên làm chính trị tại Tĩnh Ninh, Kỳ Tích của Quách Bằng Trình lại đầu tư vào hàng loạt nhà xưởng công trình.
Quách Bằng Trình mở tiệc chiêu đãi, Khang Bá Niên không thể nói có nhiệm vụ trong người, chỉ nói không tiện, lần tới hẹn sau. Cũng nói lần sau tới kinh đô, mình sẽ làm chủ đãi khách.
Quách Bằng Trình thấy anh từ chối, bất đắc dĩ nói anh làm việc quá cẩn thận, giữa bạn học với nhau ôn chuyện tình nghĩa, đâu có đến nỗi phải khước từ?
Khang Bá Niên cười, không đành phật lòng ông bạn, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Dù sao ngày mai cũng phải về, coi như tranh thủ được nửa ngày.
.........