Chia Tay Bạn Trai Cũ Tôi Gặp Được Chân Ái Đời Mình

Chương 5

7 giờ sáng, thế mưa nhỏ dần.

Chương Đống tới đón Khang Bá Niên, thuận đường mang bữa sáng đến.

Cô gái nhỏ ở trong toilet của nghĩa trang công cộng, dùng nước lạnh rửa mặt, vài lọn tóc thấm nước dính bết vào mặt, dưới nắng sớm chiếu rọi, đẹp tựa cánh hoa đọng sương sớm.

Mấy ngày qua, vị tiểu thư trước giờ luôn chăm sóc da dẻ cẩn thận đến thời gian rửa mặt cũng không có. Nếu không phải anh tới, có lẽ đến ngày đưa tang, cô sẽ biến thành bà điên đầu bù tóc rối.

Lúc Kiều Sở Lam đi ra, thấy Khang Bá Niên đứng ở trong viện, đang nói chuyện gì đó với người ta. Cô không dám quấy rầy, thấy người đàn ông nhìn lại, cô khẽ cúi người chào, sau đó chạy nhanh vào linh đường.

Đại sảnh đã có nhân viên chuyên phụ trách việc tang lễ, Khang Bá Niên tiến vào, hỏi cô có muốn về thay quần áo rửa mặt một chút không, cô gái nhỏ không có lòng dạ nào chăm chút bản thân bèn lắc đầu từ chối.

Người đàn ông gật đầu, ban ngày anh còn có việc phải làm, không tiện ở đây lâu, chỉ để lại một câu: buổi tối sẽ đến, sau đó xoay người rời đi.

Nhà họ Kiều để tang năm ngày, ngoài đêm đầu Kiều Sở Lam túc trực một mình bên linh cữu, những đêm còn lại đều có Khang Bá Niên tới trực cùng.

Đêm trước ngày hạ táng, người đàn ông một mình lái xe đến.

Một đêm này hai người đều không ngủ, Kiều Sở Lam nói, đây là lần cuối có thể ở bên cha mẹ, cô không đành lòng mơ màng bỏ lỡ.

Khang Bá Niên biết quan hệ giữa bọn họ thế nào, đương nhiên không ép cô phải làm gì. Hai người ngồi đối diện nhau, vô cùng ăn ý không nói chuyện. Kiều Sở Lam nhờ có anh ở bên làm bạn, bi thương trong lòng vơi đi không ít. Có vẻ cô đã chấp nhận hiện thực trước mắt.

Lúc chân trời lộ ra tia sáng đầu tiên, Khang Bá Niên nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy, một lần nữa lấy tiền giấy bỏ vào chậu than đốt, sau đó hành lễ.

Thiếu nữ đờ đẫn quỳ gối ở đó, anh vỗ bả vai chỉ qua mấy ngày càng thêm gầy yếu, nói: “Trời sắp sáng rồi, nghi thức buổi sáng, tôi đã sắp xếp thỏa đáng, trước 6 giờ sư thầy sẽ tới. Ban ngày tôi không tiện lộ diện, Tiểu Kiều, em phải kiên cường lên… Muộn chút nữa tôi sẽ đến thăm em.”

Anh phải đi, Kiều Sở Lam đương nhiên biết nguyên nhân. Anh có thể không màng hậu quả tới cùng cô túc trực bên linh cữu đã vượt xa dự đoán của cô.

Thành phố này, phàm là người tiếp xúc với anh, có ai mà không biết anh là người cẩn thận, người đến tìm riêng anh nhờ vả khó như lên trời, càng đừng nói, anh và nhà Kiều chẳng có quan hệ.

Anh thật sự không nên mạo hiểm tới đây.

Nhà họ Kiều bị vụ án lớn liên lụy, hiện đứng nơi đầu sóng ngọn gió, ngay đến nhà họ Lý có quan hệ thông gia cũng vội vàng phủi sạch quan hệ. Chính khách có danh tiếng như Khang Bá Niên nếu không vì Lý Diệc Nam nhờ vả, đại khái sẽ chằng ngó ngàng đến.

Mấy ngày nay là những ngày cô yếu đuối nhất trong hơn hai mươi năm qua. Cha bị dẫn đi điều tra, công ty trong nhà bị niêm phong, sau đó hay tin cha bỏ mình trong ngục, mẹ tuẫn tình đi theo, để lại một mình cô con gái côi cút chưa từng trải sự đời…

Khang Bá niên tiến lên hỏi cô, có dự định gì cho tương lai chưa, cô thuận miệng nói, đại khái muốn đến Anh học thạc sĩ. Nghe vậy người đàn ông để lại số điện thoại cá nhân cho cô, nói là bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ, sau đó rời đi.

—————————————————