Khang Bá Niên nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô gái nhỏ, đôi mắt to sưng như hạch đào, anh dịu giọng nói: “Đêm nay tôi trông chừng ở đây, Tiểu Kiều về nhà nghỉ ngơi được không. Tài xế ở bên ngoài, tôi bảo bọn họ đưa em về.”
Kiều Sở Lam ngước mắt nhìn người đàn ông, tư duy chậm rì rì một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.
“Không sao, cháu không cần nghỉ ngơi, cháu muốn ở bên cha mẹ….”
Thấy nước mắt của cô lại muốn rơi, Khang Bá Niên thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh thiếu nữ.
Cô cúi đầu rơi nước mắt, anh nhẹ nhàng ôm người vào lòng, động tác này tuy có hơi đường đột, song không mang theo chút dâʍ ɭσạи và tìиɧ ɖu͙©. Trái lại còn khiến cô gái nhỏ cảm thấy được an ủi.
Khang Bá Niên đỡ gáy thiếu nữ ấn vào ngực mình, để cô có thể dựa vào anh hoàn toàn.
Vòng ôm của người đàn ông rộng lớn ấm áp, mang theo kiên định và cảm giác an toàn khó nói thành lời. Anh vỗ về, mặc cô khóc một trận đã đời mới thay cô lau nước mắt: “Người mất đã đi xa, Tiểu Kiều, việc chúng ta có thể làm, chỉ là chấp nhận và làm quen.”
Kiều Sở Lam ngước đôi mắt đẫm lệ mông lung, khuôn mặt người đàn ông trở nên mơ hồ, cô lắc đầu hỏi: “Cháu phải chấp nhận thế nào đây? Làm quen thế nào đây? Cháu không làm được… Chú chưa từng trải qua… đương nhiên có thể nói dễ dàng như vậy.”
Vạt áo trước của Khang Bá Kiều dính nước mắt nóng bỏng của cô, ướt đẫm một mảng, trái tim cách cô một tầng da thịt vững vàng nảy lên, anh không nhịn được siết tay, nói: “Sao lại không? Lúc cha mẹ tôi qua đời, tôi còn chưa được 9 tuổi… Em thấy đấy, khi đó tôi cũng chưa trưởng thành? Cho nên, Tiểu Kiều à, hãy tin tôi… tất cả đều sẽ qua, thời gian có thể mài phẳng mọi nỗi đau, chữa lành mọi vết thương, em sẽ gặp được người… sẽ có gia đình thuộc về riêng mình…”
Mà tôi, vĩnh viễn không để em phải chịu khổ…
Đêm này người đàn ông làm bạn bên cô, nói rất nhiều những cực khổ phải trải qua khi còn nhỏ, thật khiến người ta khó tin, đồng thời cũng dốc lòng hướng người về đường ngay.
Cô không thân quen với anh, chỉ nghe Lý Diệc Nam nói chú út nhà mình hồi nhỏ gia cảnh bần hàn, đổi lại là người thông minh hiếu học, cẩn thận từng bước đi lên mới có được địa vị như ngày hôm nay. Cô không hề biết, anh lại có thân thế thảm như vậy, cha mẹ đồng thời qua đời, lớn lên trong nhà chú bác, mỗi bước đi đều gian nan…
-----
Khang Bá Niên gọi điện thoại cho tài xế, bảo hai người bọn họ về trước. Thiếu nữ đã chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong những câu chuyện liên miên của anh, cũng may đệm mềm đủ rộng, anh nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ như đồ sứ dễ vỡ nằm thẳng.
Bên ngoài trời đêm nổi gió, người đàn ông đứng dậy đóng cửa, cởϊ áσ khoác lên người cô gái nhỏ ăn mặc mỏng manh. Thấy hương nến lay lắt sắp tàn, anh lấy cây mới trong hòm dưới bàn thờ ra thay.
Bận rộn sắp xếp xong xuôi, Khang Bá Niên đi tới, nửa quỳ trước mặt Kiều Sở Lam, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy. Trước kia mỗi lần gặp cô, cô luôn trong trạng thái xinh đẹp hấp dẫn, tựa như một đóa hoa kiều diễm … Mà lúc này, làn da trắng nõn ảm đạm như mất đi sức sống…
Khang Bá Niên buông tiếng thở dài, đỡ người đang say giấc dậy, để cô nằm trên đùi mình, bàn tay to khẽ vuốt phẳng ưu sầu giữa hai đầu lông mày.
Ngoài phòng là cuồng phong gào thét, trong linh đường cô gái nhỏ khoác áo gối đầu lên đùi Khang Bá Niên, có được một giấc hoàn chỉnh trong suốt mấy ngay qua.
........