Chia Tay Bạn Trai Cũ Tôi Gặp Được Chân Ái Đời Mình

Chương 3:

Suốt hai ngày xảy ra chuyện, Khang Bá Niên là người quen duy nhất cô gặp.

Trước đó bọn họ không thường gặp, cũng không thân quen, càng không nói tới sau này.

Hiện giờ, Lý Diệc Nam hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Thân thích nhà họ Kiều xu lợi tị hại, trốn nhanh hơn ai hết.

Khang Bá Niên có thể tới, đã nằm ngoài dự đoán của cô, đây cũng xem như vô cùng quan tâm rồi.

Cho nên, cô mới có thể vừa thấy người là không nhịn được tủi thân ấm ức, dù cho đã hạ quyết tâm sau này phải kiên cường.

Khang Bá Niên thấy gói khăn giấy trước mắt hết hơn nửa cô gái nhỏ mới tạm dừng khóc. Anh dàn xếp cho cô xong, đứng dậy cầm vàng mã, lấy bật lửa ra từ trong túi, đốt một tờ bỏ vào chậu than, nhìn chúng chậm rãi hóa thành tro tàn, lại bỏ thêm vài tờ, để lửa tiếp tục cháy.

“Anh Kiều, chị Kiều, hai người yên tâm đi đi, sau này, em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Kiều…”

Vào lúc đốm lửa cuối cùng lay lắt rồi biến mất, người đàn ông nhỏ giọng hứa hẹn với vong linh.

Anh nửa quỳ trên đệm hương bồ, Kiều Sở Lam đờ đẫn đưa vàng mã cho anh. Người đàn ông đến độ tuổi trung niên nhưng giọng nói vẫn rất trong trẻo, nghe được những lời này cô không khỏi ngước mắt nhìn.

Sau lại nghĩ, có lẽ đây chỉ là những lời khách sáo đối với người đã mất, bọn họ nào có quan hệ gì, làm sao dám đòi hỏi anh phải chăm sóc?

Khang Bá Niên quỳ gối trên đệm hương bồ, chuẩn bị hành lễ.

“Chú út, chú ngang hàng với cha mẹ cháu, khom lưng là được, không cần quỳ.”

Kiều Sở Lam thấy anh thuận thế quỳ xuống, vội nhắc nhở. Khang Bá Niên và cha mẹ cô cùng một thế hệ, lại có địa vị cao, bảo anh quỳ lạy, thật sự không hợp lẽ thường.

“Không sao, đây là tôn trọng đối với người đã khuất.” Dứt lời, trong lúc Kiều Sở Lam thẫn thờ, anh đã dập đầu lạy ba cái.

Kiều Sở Lam vội vàng chạy đến đáp lễ theo lệ thường. Vốn chỉ cần gập người 90 độ, hoặc khấu đầu cảm ơn là được, song vì cô đau lòng quá độ cộng thêm khẩn trương không nhớ rõ lễ nghi, cứ thế quỳ gối dập đầu lạy Khang Bá Niên ba cái.

Lễ thành, hai người mới nhận ra điều bất thường…

Khang Bá Niên: “…”

Đâu phải kết hôn, làm gì mà giao bái… quá kỳ quặc…

Kiều Sở Lam hơi đỏ mặt, người đàn ông ho khẽ một tiếng đứng dậy, nhìn xung quanh linh đường một vòng, cuối cùng đối diện với Kiều Sở Lam đang quỳ trên đệm mềm.

“Chú út, đêm đã khuya, chú không về sao?”

Kiều Sở Lam thấy anh quỳ trên đệm ở vị trí con cháu, không khỏi thấy lạ hỏi.

Người đàn ông cầm một xấp tiền giấy, thuần thục đặt ở trước người, anh thản nhiên đáp: “Ừ, không về, đêm nay để tôi đến gác đêm. Buổi tối một mình Tiểu Kiều ở đây không sợ sao?”

Sợ ư? Trong linh đường này là cha mẹ của cô, đương nhiên không sợ. Nhưng nơi này dù sao cũng là nghĩa trang công cộng, đêm đã khuya, ngoài người trông lăng cũng chỉ có mình cô, đương nhiên rất sợ.

“Ban ngày còn đỡ… Buổi tối có hơi hơi …” Cô gái nhỏ giọng trả lời.

Thật ra, cha cô có anh em ruột, cô cũng có anh chị em họ, không đến mức một mình túc trực bên linh cữu mấy ngày liền.

Nhưng cha cô chết oan trong ngục, thân thích họ hàng đều sợ rước họa hoạ vào thân, tránh còn không kịp. Từ lúc xảy ra chuyện tới nay, linh đường chỉ có mình cô trông coi, đã hai ngày không được chợp mắt, mệt mỏi rã rời, sợ cũng chỉ là thứ yếu.

.........