Chia Tay Bạn Trai Cũ Tôi Gặp Được Chân Ái Đời Mình

Chương 2:

Trong linh đường trang nghiêm, đèn đuốc sáng trưng.

Không có con cháu đầy đàn vờn quanh đau thương hay náo nhiệt như linh đường nhà khác, chỉ có cô gái trẻ mặc váy đen, lẻ loi quỳ trước linh cữu, vô cùng thê lương ảm đạm.

Tĩnh Ninh tuy không cấm hỏa thiêu nhưng vẫn thịnh mai táng chôn cất, bạn bè thân thiết đến thương tiếc chia buồn sẽ đốt một chồng tiền giấy trong chậu than, sau đó khom lưng mặc niệm rồi an ủi người nhà.

Bên trong linh đường đặt hai khung ảnh trắng đen, hai chiếc quan tài băng đặt song song. Trước quan tài là di ảnh và bàn thờ, bên trên đặt bát hương và đồ cúng bái.

Trên ảnh là một đôi nam nữ, người đàn ông tuấn tú đoan chính, khí chất trác tuyệt, mặc âu phục chỉnh tề. Người phụ nữ dịu dàng hiền hậu, có vẻ được chăm chút rất kỹ lưỡng nên không nhìn ra tuổi tác, là một mỹ nhân hiếm có.

Tiếng bước chân trầm ổn từ xa tới gần, Kiều Sở Lam nghe thấy đã chẳng phân biệt nổi là hiện thực hay ảo giác.

Cha cô Kiều Thần Diệu sinh thời phong quang vô hạn, nở mày nở mặt, kết giao bạn bè rộng khắp. Mẹ cô Sở Vân dịu dàng hiền thục, có địa vị rất cao trong giới quý phu nhân. Ngày xảy ra chuyện, mọi thứ đều sụp đổ, sau khi bọn họ qua đời ngoài cô con gái là cô, vậy mà vẫn còn người đến phúng viếng tế bái sao?

Người đàn ông có vóc dáng cao lớn thon dài, tiến vào từ cửa lớn mở rộng, mãi cho tới khi đến trước chiếc đệm hương bồ mới dừng.

Kiều Sở Lam đã khóc liên tục hai ngày, cô quỳ gối trên đệm mềm, đầu óc choáng váng, tầm mắt bị hơi nước làm cho mơ hồ, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, nước mắt vốn đã nghẹn lại, song vừa há miệng lại như trân châu đứt đoạn rơi xuống.

Cô nghẹn ngào gọi: “Chú út…”

Người đàn ông quỳ một gối trước mặt cô, vươn tay, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt.

Hành động này quả thật vượt quá giới hạn đối với quan hệ trước mắt của hai người. Anh là chồng dì út của bạn trai cô, trước đó, khoảng cách gần nhất giữa bọn họ chỉ đủ đôi bên thấy rõ vẻ ngoài của đối phương…

“Là Diệc Nam bảo chú đến đây sao?” Cô gái nhỏ sụt sịt, nghe cách cô gọi mình, từng chút dịu dàng trong lòng người đàn ông nhanh chóng biến mất.

Lý Diệc Nam? Thằng nhãi này hết nhảy lầu lại cắt cổ tay, vốn dĩ chỉ bị tịch thu di động giam lỏng, giờ áng chừng còn nửa cái mạng, đang nằm trong bệnh viện dưỡng thương, nào có thời gian, có lập trường, có bản lĩnh bảo anh tới?

Người đàn ông không hé răng nửa lời về vấn đề này. Thấy cô vẫn khóc không ngừng, nước mắt thấm ướt ngón tay anh. Khang Bá Niên bất đắc dĩ, chỉ có thể rút khăn giấy ra từ trong túi, cẩn thận lau cho cô.

Anh nghĩ, không biết hôm nay có mang đủ khăn giấy không, trông cô như được làm từ nước vậy.

Hai gối quỳ trên đệm mềm của cô gái hầu như đã ướt đẫm. Cô đang khóc, khóc vì cha mẹ uổng mạng, khóc vì tương lai mờ mịt của bản thân, anh biết.

“Đừng khóc, Tiểu Kiều…” Người đàn ông cố gắng dịu giọng, an ủi cô, lời lẽ đánh vòng mấy lượt trong miệng cuối cùng cũng nói ra: “… Sau này mọi chuyện còn có tôi…”.

Khang Bá Niên nhìn nước mắt đọng lại trên sàn nhà thành vũng nhỏ, đánh thẳng vào tim anh.

Kiều Sở Lam nghe anh nói đừng khóc, đừng sợ, sau này còn có anh, cô chỉ coi như gió thoảng bên tai, không quá coi trọng.

Trong đầu thầm nghĩ: Có chú? Chú là ai? Tôi có quyền gì đòi hỏi chú giúp tôi? Chú có thể mạo hiểm tới tế bái bọn họ, tôi đã rất biết ơn rồi… Nào dám cầu xin gì hơn.

..........