Lệnh truy sát siêu cấp
----------------------
- Em gϊếŧ Tần Long rồi?
Tiêu Du hỏi, Tần Thiên gật đầu.
- Ừm, không có chuyện gì, gϊếŧ thì cũng đã gϊếŧ rồi không cần nghĩ quá nhiều, cẩn thận một chút là được, chị đoán lão thái bà kia sẽ nổi điên, chị đã truyền lời cho sư môn để cho các nàng phái một vài cao thủ tới bảo vệ m.
Tiêu Du lên tiếng, Tần Thiên gϊếŧ Tần Long cũng để cô nàng hoảng một trận, tên Tần Long này là đứa cháu Tần Lão Thái Gia sủng ái nhất, lão sẽ điên cuồng trả thù, cho nên Tiêu Du trước tiên truyền lời về Côn Lôn Tiên Cung, yêu cầu bọn họ phái người bảo vệ Tần Thiên.
- Chị không cần lo lắng cho em, em có thể tự bảo vệ mình, chị bảo vệ tốt bọn Thi Vũ là được, bọn họ không ai có khả năng tự bảo vệ bản thân hết.
Tần Thiên nói lại.
- Yên tâm đi, chị biết rồi, nhưng mạng em vẫn là trọng yếu nhất.
Tiêu Du cười nói.
- Chị...!
Tần Thiên nghe thế, trong lòng ấm áp, không nhịn được đưa tay kéo Tiêu Du vào ngực mình, sắc mặt Tiêu Du nhất thời đỏ lên, bất quá nàng cũng không nói gì, cũng không đẩy Tần Thiên ra, tùy ý Tần Thiên ôm mình, lúc này Tiêu Du giống như tiểu nữ nhân rúc vào trong ngực tình lang.
- Chị, người chị thơm quá!
Tần Thiên cúi đầu nhìn Tiêu Du, mê đắm nói.
- Tiểu sắc lang, không cho nhìn loạn.
Tiêu Du vội từ trong ngực Tần Thiên tránh ra miễn cho hắn động thủ động cước, không nghĩ tới tốc độ Tần Thiên lại nhanh hơn một bước một tay ôm Tiêu Du, cúi đầu muốn hôn nàng, nhưng đáng tiếc là, còn chưa hôn đến môi Tiêu Du, bên hông đã truyền đến một trận đau nhức.
- A! Chị, mau buông tay, đau quá!
Tần Thiên hô.
- Hừ! Ai bảo em làm loạn!
Tiêu Du đắc ý nói, từ l*иg ngực Tần Thiên thoát ra ngoài, ngồi xuống một bên.
- Chị, chị cho em hôn một cái đi, nhìn chị đáng yêu như vậy, nếu em không hôn được sẽ khó chịu lắm, đêm nay sẽ mất ngủ, chị nở lòng vậy sao?
Tần Thiên đáng thương lên tiếng.
- Vậy em cứ mất ngủ đi, dù sao cũng đâu phải chị mất ngủ.
Trên mặt Tiêu Du hiện ra nét cười ý bảo ngươi ngủ có ngon hay không thì liên quan gì tới ta, làm cho Tần Thiên im lặng.
- Chị... chị quá độc ác, chị không phải chị của em!
Tần Thiên buồn bực nói.
- Chị vốn không phải là chị em mà là vị hôn thê của em.
Tiêu Du Thiên chớp chớp mắt nói, loại khí chất hồn nhiên đáng yêu của Tiêu Du phát ra làm cho nam nhân không tự chủ được mê đắm, thậm chí Tần Thiên cũng phải ngẩn ra vài giây mới có thể tỉnh táo lại.
- Thôi được rồi, em đi tìm bọn Thi Vũ một chút!
Tần Thiên bất đắc dĩ nói, đóa hoa hồng luôn khó ngắt nên hắn biết điều lui ra, đợi thực lực mình cường đại có thể đẩy ngã Tiêu Du thì lúc đó không phải nàng làm chủ nữa.
- Ừm, đi tu luyện thôi, song tu một đêm mới được!
Trong lòng Tần Thiên thầm nghĩ, cười cười rất hèn mọn, sau đó đi ra ngoài chuẩn bị vào phòng Lâm Hiểu Di, vốn hắn chuẩn bị cùng Lâm Hiểu Di song tu một chút, kết quả vừa ra cửa phòng Tiêu Du đã thấy chúng nữ đang trong đại sảnh chơi mạt chược.
- Trời đất, các em học chơi cái này khi nào? Mà bàn mạc chược này ở đâu ra?
Tần Thiên ngạc nhiên hỏi.
- Gần đây siêu thị của Triệu Di nhập về một nhóm hàng trong đó có bộ mạc chược cho nên bọn em mua về cùng chơi, anh nhanh gọi Tiêu Du ra chơi luôn đi.
Lý Phỉ Nhi nói.
- Nga!
Tần Thiên ứng một tiếng, rất buồn bực, sau đó đi vào gọi Tiêu Du, Tiêu Du nghe nói có mạt chược, nhất thời hưng phấn không kịp thay đồ mà mặc luôn đồ ngủ chạy xuống, lúc này Triệu nhã chi cũng tới, cầm trong tay một đống đồ ăn uống, nhìn điệu bộ này giống như chúng nữ tính chơi mạc chược cả đêm vậy.
- Hix, mình chắc phải tìm Thiên Hà nói chuyện nhân sinh mới được.
Tần Thiên thầm nghĩ, rồi đi trở về phòng.
- Tần Thiên, không cho phép anh đi, mau tới đây, châm trà rót nước cho chúng em.
Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên tính đi thì gọi lại.
- Không phải chứ!
Tần Thiên nói.
- Anh không muốn!?
Lông mày Lý Phỉ Nhi hơi nhíu lại, rõ ràng có vẻ giận, những nữ nhân khác cũng rối rít nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng các nàng rất dọa người.
- Khụ khụ... Anh làm sao không muốn chứ, phục vụ các em là vinh quang của anh, chờ chút anh tới ngay!
Tần Thiên khuất phục, chúng nữ phát uy hắn cũng không có biện pháp, cho nên chỉ có thể khuất phục làm theo.
Giờ phút này một tin tức khϊếp sợ thế giới truyền ra, tiền thưởng cho tính mạng của Tần Thiên tại sát thủ Thiên Đường đã được đề cao đến mười tỷ Đô-la, với số tiền này thì truy sát lệnh trở thành lệnh truy sát siêu cấp, tin tức kia vừa ra nháy mắt đã oanh động toàn bộ sát thủ khắp thế giới.
Sát thủ Thiên Đường từ bắt đầu đến hiện tại cũng đã tồn tại mấy trăm năm, lệnh truy sát siêu cấp xuất hiện đã rất nhiều lần rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên xuất hiện sổ tiền thưởng khổng lồ như thế, hơn nữa mục tiêu chỉ có một người mà không phải một tổ chức, thậm chí trọng yếu hơn là nhiệm vụ cấp độ S này không có những hạn chế như những nhiệm vụ khác, bất luận kẻ nào cũng có thể nhận nhiệm vụ, chỉ cần gϊếŧ Tần Thiên thì có thể nhận được tiền thưởng.
Lúc trước một tỷ Đô-la đã để cho đại lượng sát thủ không khống chế được tham niệm mà hành động, hiện nơi tiền thưởng được tăng lên đến 10 tỷ đô làm rất nhiều sát thủ các nơi khắp thế giới cả đêm chạy tới, bất kể thực lực cường đại hay thực lực nhược tiểu đều mơ tưởng nhận được mười tỷ Đô-la tiền thưởng này.
Tần Thiên mới vừa rót nước cho Tiêu Du, điện thoại hai người đồng thời cùng vang lên tiếng chuông, Tần Thiên vừa nhìn điện thoại đã phát hiện Lăng Vũ gọi tới, có chút nghi ngờ, nha đầu mặt lạnh này tìm mình không biết chuyện gì.
- Alo, chuyện gì?!
Tần Thiên hỏi.
- Tiền thưởng cho cái mạng của anh ở Thiên Đường đã tăng lên tới 10 tỷ đô, cũng không biết anh chọc ai nữa, anh coi cẩn thận một chút đi.
Lăng Vũ ở bên kia lên tiếng, nói xong nhanh chóng cúp điện thoại.
Cùng lúc đó, Tiêu Du cũng đã nghe điện thoại xong, trực tiếp kéo Tần Thiên vào trong phòng, khóa cửa lại nói.
- Xem ra lão thái bà đã hành động rồi, lão muốn em chết chắc nên mới làm ra việc này.
- Ừm!
Tần Thiên gật đầu, lão thái bà này ngoan độc thật, vốn cho rằng bà ta sẽ phái người bí mật đến đây gϊếŧ mình, không nghĩ tới lão lại trực tiếp phát ra nhiệm vụ ở sát thủ Thiên Đường, để cho sát thủ toàn thế giới tới gϊếŧ mình, quá độc ác, mặc dù gϊếŧ mình không chết, cũng sẽ phiền chết.
- Xem ra chuyện này còn phiền toái hơn chúng ta tưởng tượng, phải nghĩ biện pháp mới được!
Tiêu Du trầm tư.
Tần Thiên nhíu mày, lão thái bà này hạ thủ quá ác, ứng đối như thế nào đây.
- Có rồi!
Đột nhiên ánh mắt Tiêu Du sáng lên nói.
- Biện pháp gì!
Tần Thiên lập tức hỏi.
- Rất đơn giản!
Tiêu Du lên tiếng, rồi tiến tới bên tai Tần Thiên nhỏ giọng nói, Tần Thiên nghe, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, phương pháp của Tiêu Du rất tốt.