Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 592: Lần nữa vào trấn nhỏ

Lần nữa vào trấn nhỏ

----------------------

Ngày thứ hai.

Sáng sớm, chúng nữ ăn xong bữa ăn sáng liền tới trường, Tần Thiên thì không có đi mà tiến vào trong không gian giới chỉ, baBaca trở lại, lúc này hắn có thể bắt đầu xây nhà.

Tiến vào trong, Thiên Hà đã sớm đợi ở đây cho nên vừa thấy hắn đến rất cao hứng, đã mấy ngày không gặp, cho nên vừa thấy hắn nàng đã kích ôm chằm lấy, nằm trong l*иg ngực Tần Thiên hít mùi trên người của hắn.

- Lão bà, chúng ta hôm nay bắt đầu xây nhà thôi, cũng không biết tốn thời gian bao lâu mới có thể xây xong nữa!

Tần Thiên nhìn Thiên Hà, Thiên Hà nghe vậy rất cao hứng, trực tiếp nhảy dựng lên hai chân kẹp chặc eo Tần Thiên.

- Khụ khụ, cái kia, không nên hưng phấn như vậy, nếu không anh sẽ không nhịn được.

Tần Thiên cười xấu xa nhìn Thiên Hà, một cái tay đã đặt trên hai vυ' của nàng mà xoa xoa, Thiên Hà nhất thời đỏ mặt.

- Chúng ta vào rừng rồi hãy làm.

Thiên Hà ngượng ngùng lên tiếng, Thiên Hà đã nếm được tư vị quan hệ một lần rồi nên trong lòng vẫn luôn có ham muốn, nhưng Tần Thiên không thường có ở đây nên nàng phải nhịn, cộng thêm lúc này bị sờ nắn để nàng nổi lên cảm giác, không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình.

- Tuân lệnh, lão bà đại nhân, baBaca, chúng ta đi rừng rậm, tiểu bất điểm, ngươi chờ ở chổ này đi, chocolate này cho ngươi ăn!

Tần Thiên nhìn yêu thú Tiểu Bạch rồi ném cho nó một khối chocolate, sau đó cùng Thiên Hà tiến vào trong rừng.

Khi xung quanh không còn ai, Thiên Hà lập tức chủ động nhiệt tình hôn môi Tần Thiên, hai tay nàng thì giống như mèo vuốt tới vuốt lui trên lưng Tần Thiên.

Tần Thiên cũng không chút khách khí, một tay đưa xuống ngả ba của Thiên Hà nghịch, sau đó hai người bắt đầu động tác nguyên thủy duy trì nòi giống của loài người.

...

Hai giờ sau.

- Lão công, em đứng không vững nữa.

Thiên Hà trần như nhộng hữu khí vô lực nhìn Tần Thiên nói, mặt nàng đỏ ửng.

- Không có chuyện gì, anh đứng được, chúng ta tiếp tục!

Tần Thiên mê đắm lên tiếng, nhìn hai vυ' tròn trịa trước ngực Thiên Hà, nước miếng chảy ròng, đưa tay lên sờ nắn.

- Ừ... Không nên, em không còn khí lực đâu.

Thiên Hà rêи ɾỉ, nhưng Tần Thiên mặc kệ, long thương vung thẳng đâm vào khe suối, lần nữa cùng Thiên Hà quây quần kịch liệt với nhau, mới vừa rồi Thiên Hà còn nói không muốn nhưng khi tiểu đệ của Tần Thiên đâm vào âʍ ɦộ của nàng, nàng vẫn kiệt lực phối hợp.

Kết quả hai người vờn nhau hơn bốn tiếng, cho đến khi Thiên Hà hoàn toàn không đứng dậy nổi mới dừng, nằm trên mặt đất thở từng ngụm lớn.

Thiên Hà lần này có thể nói vô cùng thỏa mãn, dù sao nàng cũng đã nhịn suốt ba ngày, lúc này được thỏa mãn cũng làm nàng phiêu phiêu mấy ngày tiếp theo.

Hai người nghỉ ngơi gần một hồi, Thiên Hà dần vận chuyển năng lượng, thân thể trở lại trạng thái toàn lực.

- Tốt lắm, Tần Thiên chúng ta bắt đầu công việc thôi!

Thiên Hà lên tiếng.

- Ừ!

Tần Thiên gật đầu, vốn hắn muốn lấy cưa để cưa gỗ nhưng dùng cưa quá phiền toái thế nên đành dùng kiếm thay, dù sao kiếm của hắn rất sắc bén.

- Em qua một bên đi, anh tới chặc cây!

Tần Thiên nói, Thiên Hà nhanh chóng đi qua một bên, Tần Thiên huy động chiến kiếm chặt cây.

Cây cối nơi này là đại thụ đường kính gần cả trượng cực kỳ thích hợp dùng để xây nhà, Tần Thiên huy động chiến kiếm, một hơi chặt xuống mười cây, sau đó chia làm từng đoạn nhỏ, toàn bộ mang về trên đỉnh núi, bắt đầu công việc xây nhà.

Bản thiết kế Tần Thiên đã chuẩn bị, công cụ cũng chuẩn bị xong, chỉ cần đẽo gỗ thành các thành phần thích hợp là được.

Chiến kiếm của Tần Thiên lúc này phát huy tác dụng vô cùng tốt, bình thường thì nó gϊếŧ người như gọt đậu hủ giờ dùng nó để cắt ván xây nhà cũng vô cùng dễ dàng, bất quá Tần Thiên vốn là một học sinh, không hiểu xây dựng là gì cả, cho nên phải tốn thời gian rất lâu mới có thể làm xong nhưng khi bắt đầu thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, thế là tốn gần cả ngày mà mới làm được cái nền nhà nhưng nhìn đi nhìn lại cái nền này chẳng ra hình dáng gì cả.

- Con mẹ nó, nhìn qua đơn giản tại sao khi làm lại khó như vậy chứ.

Tần Thiên buồn bực.

- Không có chuyện gì, chúng ta từ từ làm cũng được, trước nghỉ ngơi một chút đi.

Thiên Hà an ủi.

- Ừm, chúng ta đi ăn cơm, lâu rồi không vào trấn, giờ vào đó xem một chút đi, cũng không biết hai đại gia tộc kia thế nào.

Tần Thiên nhớ tới hai đại gia tộc lần trước mình đánh lừa, lần trước làm cho lão tổ Điền gia tức xanh mặt cũng không biết hiện tại hắn thế nào nữa, còn nữa Lưu gia bị Điền gia mai phục không biết trong trấn lúc này còn Lưu gia không.

Hiện tại chính mình bị sát thủ toàn thế giới đuổi gϊếŧ, nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực, mà đi đánh cướp Điền gia tại trấn nhỏ là biện pháp tốt nhất.

- Đi thôi, tiểu tử, dẫn ngươi đi chơi!

Tần Thiên một tay bế yêu thú Tiểu Bạch đặt lên trên bả vai, yêu thú Tiểu Bạch lập tức thân mật liếʍ trên mặt Tần Thiên.

- BaBaca, ngươi tận lực đưa chúng ta tới nơi chính xác một chút.

Tần Thiên ra lệnh cho baBaca.

- Chủ nhân yên tâm, nếu có sai sót cũng sẽ không quá lớn, dù sao ngài đã đi quá nơi đó, nơi đó vẫn còn lưu lại một chút tin tức của ngài, baBaca cố gắng một chút, hẳn không thành vấn đề.

Ba Baca nói.

Tần Thiên gật đầu, sau đó kéo tay Thiên Hà, mang theo tinh thạch không gian truyền tống, tiến vào bên trong truyền tống trận.

Sau một khắc, hai người đã biến mất tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện ở rừng rậm, bên cạnh còn có một cái hồ khổng lồ, xung quanh có không ít cây cối ngổn ngang ngã trên mặt đất.

Tần Thiên liếc một cái đã nhận ra nơi này là địa phương lần trước hai đại gia tộc đại chiến Giao Long.

- BaBaca, ngươi choáng hả tại sao lại truyền tống ta xa như vậy!

Tần Thiên thầm mắng, nhưng cũng đành nắm tay Thiên Hà đi ra khỏi rừng rậm.

- Ôm chặt anh, chướng khí nơi này có độc, anh dùng thuấn di dẫn em rời đi!

Tần Thiên nói rồi ôm Thiên Hà, Thiên Hà cũng ôm chặc hắn. Sau một khắc, Tần Thiên bạo phát khí tức, huyết sắc sương mù tràn ngập toàn thân bao phủ bốn phía không để cho chướng khí xâm nhập vào, rồi mau chóng mang theo Thiên Hà thuấn di ra ngoài.

Chỉ qua vài giây, hai người đã rời khu chướng khí tràn ngập, hiện ra phía ngoài rừng rậm mưa bụi.

- Đứng lại, đứng lại!

Vừa ra tới, Tần Thiên đã nghe tiếng quát tháo ồn ào, định nhãn nhìn sang thì thấy một nhóm người đang đuổi gϊếŧ một nam tử xiêm y trắng, nam tử kia cả người rách tung toé, cực kỳ chật vật, nhanh chóng chạy tới Tần Thiên.

- Con mẹ nó!

Tần Thiên vừa nhìn nam tử kia đã thấy là người quen, Lưu Hoành, con hàng này hiện tại bị thương cực kỳ nghiêm trọng mà còn bị một đám người người đuổi gϊếŧ, mà đám người đuổi gϊếŧ hắn lại chính là người Điền gia.

Lưu Hoành đang liều mạng chạy trốn, vừa ngẩng đầu đã thấy hai người Tần Thiên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ, điên cuồng chạy tới phía Tần Thiên.

- Tần huynh, mau cứu ta, mau cứu ta, ta là Lưu Hoành đây, ngươi nhớ không!

Lưu Hoành kích động hô lớn.