Gϊếŧ
----------------------
- Hưu!
Tần Thiên đánh tới, đao mang đỏ như máu cực kì kinh khủng phóng xuất ra ngoài.
Lão giả vừa nhìn, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới công kích của Tần Thiên lại sắc bén như thế, hắn nhanh chóng ngừng công kích nhảy qua một bên tránh né!
- Oanh!
Một tiếng vang thật lớn, bụi mù cuồn cuộn, một tòa nhà sụp đổ, may mắn là không ai ở trong, nếu không chỉ sợ đã có người thiệt mạng.
Lão giả lấy một cái khóa màu bạch ngân ra cầm vào tay, hắn vận chuyển năng lượng truyền vào cho ngân khóa để nó bộc phát lưu quang chói mắt.
Lão giả lao đến, ngân khóa đập xuống đầu Tần Thiên.
- Hừ, ngăn lại cho ta!
Tần Thiên hét lớn, chiến kiếm nghênh đón.
Thình thịch!
Trong nháy mắt, ngân khóa bị chiến kiếm chặt đứt thành hai đoạn.
- Tinh xích biển sâu của ta!
Lão giả thấy vũ khí của mình bị kiếm mẻ của Tần Thiên chém đứt, cực kỳ đau lòng, ngân khóa này hắn phải tốn rất nhiều công phu thu thập tài liệu rồi luyện chế gần mười năm mới thành, bình thường vô cùng chắc chắn, không ngờ lại bị kiếm mẻ của Tần Thiên chém đứt, thanh kiếm trong tay hắn là gì mà sắc bén như vậy.
- Chết đi!
Tần Thiên quát lớn gϊếŧ tới lão giả, lão giả vừa nhìn đã thu hồi vũ khí, hai tay nhanh chóng đánh ra một pháp quyết, một đầu Mãnh Hổ xuất hiện rống lên lao tới cắn xé Tần Thiên.
Oanh!
Tần Thiên không kịp đề phòng, bị mãnh mổ vồ trúng văng ra ngoài. Nặng nề đυ.ng vào vách tường sau lưng, thân thể đau đớn, bất quá không có thương tổn nghiêm trọng.
- Đi tìm chết!
Giờ phút này, phía sau lão giả xuất hiện hư ảnh một con Bạch hổ khổng lồ, Bạch hổ vừa hiện thân đã lao tới Tần Thiên.
- Muốn chết!
Tần Thiên bay lên cao, lực lượng toàn thân tập trung vào chiến kiếm mà chém xuống.
Lão giả thấy thế cũng tập trung toàn bộ lực lượng vào Bạch hổ lao lên.
- Rống!
- Oanh!
Tiếng nổ tung vang vọng, chiến kiếm khổng lồ oanh kích lên thân Bạch Hổ, hai bên ai cũng không chiếm được tiện nghi, cả hai rối rít ngã bay ra ngoài, năng lượng Phong Bạo phá tan y phục của hai người thành từng mảnh.
Tần Thiên không ngờ lão gia hỏa này khó ứng phó như thế, mình đã xuất toàn lực ra mà vẫn không tí tiện nghi nào, xem ra phải nghĩ cách khác.
Lão giả cũng không nghĩ tới thực lực Tần Thiên thấp hơn nhưng có thể cùng mình liều mạng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nơi này không phải đế đô, không phải địa bàn của hắn, phải tốc chiến tốc thắng, đánh không lại thì phải lập tức rời đi, bởi vì đây thuộc về thế lực Côn Lôn Tiên Cung, Tần Thiên còn là người họ nữa, mà chủ nhân tương lai của Côn Lôn Tiên Cung - Tiêu Du là vị hôn thê của hắn, thực lực của Tiêu Du hiện tại không phải hắn có thể chọc vào.
- Tiểu tử, chết đi!
Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa đánh ra pháp quyết, năm đầu Bạch Hổ khổng lồ bổ nhào tới Tần Thiên.
Tần Thiên vừa nhìn, lập tức thu hồi chiến kiếm, hai tay nhanh chóng vận chuyển hàng vạn hàng nghìn Đạo Diễn, trong nháy mắt mười hai chiến kiếm màu đỏ như máu hiện lên bốn phía hắn, mỗi một chuôi cũng bộc phát ra sát khí cực kì khủng bố, trông hắn như một vị thần ma xuất thân từ địa ngục.
- Sát!
Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mẽ vung lên, mười hai thanh chiến kiếm bay ra ngoài gϊếŧ tới năm đầu Bạch Hổ khổng lồ.
- Rầm rầm rầm!
Tiếng nổ mạnh vang lên, nổ mặt đất thành từng cái rãnh to, năm đầu Bạch Hổ cùng mười hai chiến kiếm biến mất, bụi đất văng tung tóe mịt mù, nhìn không thấy cảnh vật xung quanh.
Lão giả thấy thế quyết đoán rời đi, đây là công kích cường đại nhất hắn có thể xuất ra, tu luyện giả bình thường gặp chiêu này thì không chết cũng bị thương, nhưng Tần Thiên lông tóc không tổn để lão giả hiểu được mình không phải đối thủ của hắn, cho nên phải chuồn, dù sao Tần Long cũng đã chết, hắn muốn hồi báo sao mà không được, nếu gia chủ có hỏi thì đẩy trách nhiệm cho Tần Thiên và Côn Lôn Tiên Cung là được, mình tối đa cũng chỉ bị trách mắng mấy câu, dù sao cả Tần gia cũng chưa chắc chống lại được Côn Lôn Tiên Cung mà.
- Hừ! Muốn chạy, không có cửa đâu!
Lão giả đang chạy trốn đột nhiên nhìn thấy Tần Thiên cầm chiến kiếm xuất hiện trước mặt mình, khi hắn còn chưa phục hồi tinh thần thì đối phương đã chém tới.
Lão giả biết chiến kiếm lợi hại, quyết đoán lui lại không dám nghênh đón, nhưng Tần Thiên làm khó, ngươi có nhanh bằng ta thuấn di à, chớp mắt sau, hắn đã hiện ra trước mặt lão giả, chiến kiếm chỉ cách đầu lão vài cm, dọa lão nhãy dựng, sắc mặt trắng bệch.
- Đi!
Lão giả vung đoạn ngân khóa còn lại trong tay lên chặn chiến kiếm của Tần Thiên.
- Thình thịch!
Tiếng gãy vang lên, chiến kiếm vẫn tiếp tục chém về đầu lão.
- Uống!
Lão giả cấp đánh ra một đạo công kích ngăn cản chiến kiếm, sau đó thân hình chợt lóe, nhanh chóng chạy trốn, thiếu chút nữa hắn đã mất mạng, quá dọa người rồi, Tần Thiên như càng đánh càng mạnh để giả lão quyết ý chạy trốn.
- Hưu!
Tần Thiên cũng không bỏ qua, lần nữa thuấn di hiện ra bên người lão giả, chiến kiếm vung lên.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết!
Lão giả tức giận, Tần Thiên được nước làm tới đuổi theo không thôi, lão không thể làm gì khác hơn nghênh chiến, nhưng hắn chuẩn bị không đầy đủ, bị Tần Thiên đánh bay nện trên vách tường, phun ra một ngụm lão huyết.
Còn chưa kịp phản ứng, Tần Thiên lần nữa vọt tới, chiến kiếm lần nữa chém ra, lão giả theo thói quen đưa tay lên đỡ.
- Hưu!
- A!
Tay lão bị chém đứt, máu tươi cuồng phun, Tần Thiên được thế vung kiếm chém đứt hai chân lão để lão khỏi chạy nữa.
- Tiểu tử, ta dù chết, cũng phải kéo ngươi chết cùng.
Lão giả giận quát, trong nháy mắt cả người bạo trướng, nhưng Tần Thiên đã sớm dự liệu, thời điểm đối phương nổ tung, hắn đã tiến vào giới chỉ, không ảnh hưởng chút nào, bất quá giới chỉ bị dư chấn bắn văng ra ngoài khảm sâu vào vách tường.
Tần Thiên ra khỏi phải mất sức lực rất lớn mới lấy chiến nhẫn ra khỏi vách tường, sau đó vội vàng trốn đi, bởi vì trên đường cái là một mảnh hỗn loạn, dư âm chiến đấu đã lớn kinh động tới cảnh sát cùng dân chúng, cho nên hắn lập tức ẩn hình rời đi.
- Đi, mau đi thôi!
Tần Thiên nói với bốn người Phạm Kiến, dẫn bọn người rời đi.
...
- Tần Thiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Phạm Kiến hỏi, việc xảy ra tối nay đã nằm ngoài khả năng suy nghĩ của hắn, cảnh tượng thật y như trong phim a.
Tiểu Mỹ cũng biết đáp án, mà trong mắt nàng lại có một tia sợ hãi, bởi vì mới vừa rồi Tần Thiên giống như một Ma vương gϊếŧ người không chớp mắt, để nàng sinh ra cảm giác tò mò lẫn sợ hãi.
- Phạm Kiến, tạm thời không thể nói cho các cậu biết, các cậu cứ làm như chừa từng biết đến, tốt nhất là quên chuyện này đi, nếu để lộ cho người khác biết cậu dính tới chuyện này thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cậu biết tôi là người như thế nào được rồi, đừng truy tìm kĩ nguyên do.
Tần Thiên nói, những chuyện này không thể nói cho bọn Phạm Kiến biết, tránh ảnh hưởng cuộc sống của họ.
Phạm Kiến thấy Tần Thiên không muốn nói thì không hỏi nữa.
- Vậy cũng tốt, Tần Thiên, cậu cẩn thận một chút.
Phạm Kiến nói.
- Ừm, trở về thôi.
Tần Thiên vãy tay, sau đó gọi xe cho hai người Phạm Kiến, ba người Tần Thiên ở gần đây nên đi bộ về.
- Anh rễ, em nghe nói Tần Long kia là chái trai được Tần lão thái gia sủng ái nhất, tương lai hắn sẽ thừa kế chức vị Gia chủ của chi nhánh, anh gϊếŧ hắn thì chọc phải phiền toái lớn rồi.
Triệu Chỉ Vân lo lắng noi, nàng từng sống ở Đế đô cho nên cũng hiểu sơ sơ chuyện của Tần gia.
- Một người thừa kế rắm chó chi thứ mà thôi, gϊếŧ thì đã gϊếŧ, có gì đặc biệt, hắn có thể so với người kế thừa trực hệ như anh à, nếu gϊếŧ rồi thì cũng không cần quản quản nhiều, binh tới tướng đở, nước tới đấp đất, anh muốn xem bọn hắn dám làm gì anh, tới một người anh gϊếŧ một người, tới một đôi gϊếŧ mội đôi, cả đám đến anh gϊếŧ toàn bộ.
Tần Thiên lạnh lùng nói, không sợ hãi chút nào, một cổ khí tràng vô hình từ trên người Tần Thiên bộc phát để hai nàng có cảm giác Tần Thiên như hóa thân thành Quân vương đưa mắt nhìn xuống thương sinh.
- Tốt, anh rễ, vậy thì gϊếŧ sạch đám khốn kiếp ấy đi, em giúp anh gϊếŧ bọn hắn.
Triệu Chỉ Vân ôm tay Tần Thiên hưng phấn nói.
- Cho xin, em đừng đưa thêm phiền toái cho anh là được, biết điều thì trở về vẽ c̠úc̠ Ꮒσα của em đi.
Tần Thiên trêu chọc Triệu Chỉ Vân.
- Xì!
Hàn Thi Vũ lập tức bật cười.
- A! Anh rễ, anh dám cười em, em muốn đánh anh!
Triệu Chie Vân nhất thời giận dữ, lập tức vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới Tần Thiên.
Tần Thiên phá lên cười vội vàng né tránh.
Triệu Chỉ Vân đánh không trúng, đột nhiên quay người lại đánh về phía ngực Hàn Thi Vũ, để Hàn Thi Vũ la lên hoảng hốt, đau ngực một trận.
- Hừ hừ! Dám cười em, em sẽ đánh hai trái đu đủ của Thi Vũ!
Triệu Chỉ Vân vung tay đắc ý nói.
- Ha ha ha... Mình cười cậu lúc nào, hoa cúc, hoa cúc, hahaha... Cậu tới đánh tớ xem!
Hàn Thi Vũ vừa cười nói vừa chạy mất dép.
- A a a... Không được cười nhạo em, hai người là gian phu da^ʍ phụ, em phải hung hăng giáo huấn hai người mới được!
Triệu Chỉ Vân giận dữ đuổi theo phía sau hai người.