Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 589: Ꮆiết Tần Long

Gϊếŧ Tần Long

----------------------

Tần Thiên ra khỏi quá, đi vào một cái hẻm vắng đối diện, Tần Long đi theo đứng đối diện hắn, vung tay lên, trong nháy mắt một đạo màn sáng bao vây hai người lại.

- Kết giới!

Tần Thiên nhìn một cái đã nhận ra kết giới, lần trước đám người ám sát mình cũng dùng kết giới, có nó rất tốt, bên trong đánh nhau như thế nào thì bên ngoài cũng không biết.

- BaBaCa, ngươi biết cách tạo kết giới không?

Tần Thiên hỏi.

- Chủ nhân, chờ ngài đạt tới cảnh giới Ngủ tinh tự nhiên có thể thích phóng kết giới, hiện tại muốn phóng kết giới thì cần luyện chế một cái trước, tôi chỗ này có phương pháp luyện chế kết giới, nhưng không có tài liệu, nếu ngài có thể tìm được tài liệu thì tôi sẽ giúp ngài luyện chế một cái.

BaBaca nói.

- Thật sao, vậy thì tốt quá, cần tài liệu gì?

Tần Thiên hỏi.

- Cần một thạch khoáng có thể gọi kết giới, tài liệu này ngài có thể tìm thấy trong không gian trong giới chỉ .

BaBaca nói.

- Tốt, sau khi trở về sẽ tìm loại khoáng thạch này.

Tần Thiên gật đầu có kết giới này có thể tùy thời tùy chỗ chiến đấu, không sợ bị người phát hiện, cũng không sợ phá hư hoại hoàn cảnh xung quanh.

Phía ngoài kết giới, đám người Hàn Thi Vũ thấy hai người Tần Thiên đột nhiên biến mất thì kêu to một tiếng, bất quá rất nhanh đã khôi phục bình thường, lần trước bị sát thủ tập kích bọn họ cũng đã thấy qua kết giới cho nên lúc thấy người biến mất họ thì đã cảm giác được có kết giới tồn tại.

- Tại sao Tần Thiên biến mất rồi? Có phải gặp chuyện không may gì không? Chúng ta gọi cảnh sát đi.

Tiểu Mỹ có chút bận tâm, Tần Thiên là ân nhân của nàng, nếu xảy ra chuyện gì thì trong lòng nàng sẽ rất khó chịu.

Phạm Kiến biết Tần Thiên không đơn giản, nhưng vẫn lo lắng.

- Yên tâm, không có việc gì, cậu xem bọn hắn không lo lắng gì mà.

Hàn Thi Vũ chỉ chỉ mấy hộ vệ bên cạnh, Phạm Kiến thấy thế thì yên tâm.

Trong kết giới.

- Đến đây đi, để tao xem thực lực của mày như thế nào mà kêu to thế!

Tần Thiên ngoắc ngoắc tay với Tần Long, bộ dáng lười nhác, hoàn toàn không để Tần Long vào trong mắt.

- Hừ! Hiện tại lớn lối, lát nữa tao đánh mày quỳ xuống cầu xin tha thứ xem mày còn lớn lối không?

Tần Long giận dữ quáy, nháy mắt đã vọt tới, một quyền đập tới Tần Thiên.

Tần Thiên nhìn Tần Long lao tới, thân thể nhẹ nhàng nhích một cái, tránh được công kích của hắn để Tần Long vồ hụt.

- Không được, thực lực mày quá cặn bả!

Tần Thiên lắc đầu.

Sắc mặt Tần Long đại biến, một quyền này hắn dùng sáu thành thực lực, ngay cả một sợi lông của Tần Thiên cũng không trúng, để hắn sinh ra cảm giác nhục nhã, hắn quát một tiếng xoay người xuất ra một quyền đánh tới Tần Thiên.

- Cút!

Lần này Tần Thiên không tránh mà đá ra một cước vào bụng Tần Long, quyền đầu của Tần Long còn chưa đυ.ng tới Tần Thiên đã bị hắn đá bay ra ngoài ngã trên đất.

- A!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Long bị đạp văng đυ.ng vào kết giới rồi bắn trở lại, bụng truyền đến cảm giác đau nhức để hắn nổi giận vô cùng, không nghĩ tới chiêu đầu không trúng, chiêu thứ hai đã bị đá bay, quá nhục nhã.

- Mày muốn chết!

Tần Long đứng lên, lần nữa lao đến, hai tay đánh ra một bộ chưởng pháp huyền diệu, kính phong gào thét kinh người.

- Chưởng pháp không tệ, đáng tiếc thực lực quá cặn bả!

Tần Thiên lên tiếng, đồng thời đưa tay chưởng đối chưởng với Tần Long, quyền chưởng chạm nhau phát ra tiếng nổ, Tần Long bị đánh liên tiếp lui về sau.

- Bay!

Một cước Tần Thiên lại đá về bụng Tần Long, hắn lại bị đá văng ra ngoài đυ.ng trên kết giới, cả người nhộn nhạo, chịu không được ọc ra một ngụm nước chua trong bụng.

- Sao có thể!

Tần Long kinh ngạc nhìn Tần Thiên, thực lực Tần Thiên rõ ràng yếu hơn mình, sao hắn có thể phá vỡ chưởng pháp mà mình am hiểu nhất, tại sao lại như thế? Tại sao?

Tần Long đứng dậy lần nữa lao tới, Tần Thiên nhìn hắn gϊếŧ tới thì cũng không còn tâm tư chơi đùa nữa.

- Hưu!

Tần Thiên thuấn di chợt hiện ra trước mặt Tần Long, một cước đá đầu gối chân phải hắn.

Tạp sát!

- A!

Trong nháy mắt Tần Long hét thảm, xương bánh chè bị đá gảy, cả người ngã trên mặt đất, Tần Thiên lần nữa hành động, đưa chân đạp gãy tứ chi của Tần Long, để Tần Long chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên mà không thể làm gì được.

- A! Mày dám đánh gãy tứ chi của tao, bà ngoại sẽ gϊếŧ chết mày!

Tần Long kêu thảm, giận dữ hét ầm lên, hắn đau đến mức chảy cả nước mắt, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị thương, mà còn bị gãy cả tứ chi.

- Hừ! Sạo lozz trước mặt tao sẽ có kết cục này, lần sau nhớ quản tốt cái miệng của mày, nếu không cho dù mày là người Tần gia tao cũng gϊếŧ.

Tần Thiên lạnh lùng nói.

- Tao nói thì sao, có bản lãnh mày cứ gϊếŧ tao đi, dám không?!

Tần Long không sợ hãi chút nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn là đứa cháu mà Tần lão thái gia sủng ái nhất, một khi hắn chết, lão thái gia sẽ nỗi giận gϊếŧ tới.

- Không nên ép tao, nếu không mày sẽ chết rất khó coi.

Tần Thiên lạnh lùng nói.

- Hừ! Ép mày thì như thế nào, ba mày không phải nam nhân, mẹ mày là kỹ nữ, mày là tạp chủng, như thế nào, tao ép mày đấy, mày có thể làm gì tao, có bản lãnh gϊếŧ tao.

Tần Long chửi ầm lên.

- Hưu!

Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt chiến kiếm Tần Thiên đã xuất vỏ, một đạo quang mang chém đầu hắn thành hai nửa, Tần Long chết mà không kịp kêu thảm, kết giới nháy mắt tan vỡ, mọi người hiện ra trước mặt Tần Thiên.

- Thiếu gia!

Đám hộ vệ nhìn thấy thi thể Tần Long trên mặt đất lại nhìn thấy Tần Thiên đang cầm chiến kiếm nhỏ máu, cả đám u mê, Tần Thiên lại dám gϊếŧ Tần Long.

Phạm Kiến và Tiểu Mỹ cũng u mê, Tần Thiên lại gϊếŧ người.

Cũng vào lúc này, trong một gian mật thất tại Tần gia, một lão ẩu mặt đầy nếp nhăn mạnh mẽ mở mắt, bắn ra một đạo hàn quang.

- Người nào gϊếŧ Long nhi?!

Giọng nói lão ẩu lạnh như băng khiến cả mật thất cũng hơi chấn động giống như động đất.

- Dám gϊếŧ tôn nhi của ta, muốn chết!

Lão ẩu cực kỳ tức giận, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài.

Tần Thiên bên này.

Đám hộ vệ phục hồi tinh thần nhìn Tần Thiên, cả đám gϊếŧ tới, Tần Thiên gϊếŧ Tần Long, bọn họ phải gϊếŧ Tần Thiên cầm đầu hắn khai báo, nếu không họ cũng sẽ chết, hộ vệ què chân nhanh chóng gọi điện thoại ra ngoài tìm trưởng lão Tần gia ở Quang Châu để hắn tới gϊếŧ Tần Thiên, Tần Thiên phải chết, nếu không bọn hắn không thể báo cáo lại với cấp trên.

- Phế vật, chết đi!

Tần Thiên cười lạnh một tiếng rồi huy động chiến kiếm gϊếŧ tới đám hộ vệ, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, không cần quá lâu, toàn bộ đã bị Tần Thiên chém gϊếŧ, máu tươi đầy đất, tràng diện cực kỳ tàn nhẫn, duy chỉ còn tên hộ vệ què chân không bị chết, nhưng nhìn đồng bạn lần lượt ngã xuống, hắn cũng bị dọa đái trong quần rồi.

- Mày...Mày gϊếŧ Tần thiếu gia, mày nhất định phải chết!

Hộ vệ chỉ Tần Thiên, run rẩy nói.

- Hừ! Trở về nói cho lão thái bà kia biết, có chiêu gì thì cứ xuất ra, tao tiếp hết!

Tần Thiên lạnh lùng nói, sau đó thu chiến kiếm lại nhìn về phía bên này.

Giờ phút này, Phạm Kiến và Tiểu Mỹ sợ choáng váng, thi thể và máu tươi trên mặt đất để họ hoảng sợ, liên tục dụi mắt mong rằng mình nhìn lầm nhưng đáng tiếc đây là sự thật.

- Tần Thiên, cậu chạy mau, cậu gϊếŧ người, chạy mau, tôi sẽ không nói ra đâu.

Phạm Kiến vội nói.

- Không có chuyện gì, không cần chạy, tôi sẽ không sao đâu, đi thôi, chúng ta trở về.

Tần Thiên tùy ý cười nói, sau đó đi ra ngoài hẻm, Hàn Thi Vũ và Triệu Chỉ Vân vội đuổi theo, hai người Phạm Kiến thấy vậy cũng đành cất bước.

Đoàn người còn chưa đi ra hẻm nhỏ miệng, một tiếng quát lớn cùng một cổ uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống.

- Tiểu tử, ngươi dám gϊếŧ Tam công tử, chết đi!

Một lão giả vọt xuống đánh tới Tần Thiên, năng lượng khổng lồ cơ hồ bao phủ hắn.

- Uống!

Tần Thiên chợt quát lớn, nháy mắt đem thực lực lên tới Tứ tinh ngủ giai, huyết vụ tràn ngập cả người, sát khí ngập trời.

- Đi!

Tần Thiên quát to một tiếng, cự chưởng đỏ như máu xuất ra.

- Oanh!

Tiếng nổ mạnh vang lên, phòng ốc hai bên đường nháy mắt sụp đổ, Triệu Chỉ Vân mang theo đám người Phạm Kiến tránh về phía sau để khỏi bị thương.

- Tiểu tử, ngươi lại dám gϊếŧ Tam thiếu gia nhà ta, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót.

Một lão giả y phục trắng đứng trước mặt Tần Thiên phẫn nộ quát, hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ mà chỉ âm thầm quan sát Tần Thiên, bởi vì cả người Tần Thiên bị huyết vụ bao phủ, sát khí ngập trời, quá mức kinh khủng, thực lực Tứ tinh ngủ giai chỉ thấp hơn mình một cảnh giới, mới vừa rồi còn xuất ra một chưởng bất phân cao thấp, cho nên lão giả không dám tùy tiện xuất thủ, tránh lật thuyền trong mương.

Lúc trước, tin tức Phong gia Lục tử chết thảm trong tay Tần Thiên cũng đã đến tay, nên hắn lúc này vô cùng đề phòng.

- Hừ! Tên ngu ngốc kia dám vũ nhục cha mẹ ta, kết cục hắn đã được định sẵn, bớt sàm ngôn đi, để lão tử xem ngươi có thực lực gϊếŧ ta không!

Tần Thiên cười lạnh nói, bộ dạng không để đối phương vào mắt.

- Hừ! Vậy ngươi chết đi!

Lão giả giận dữ quát lớn, nháy mắt gϊếŧ tới Tần Thiên.