Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 567: Ra mắt cha mẹ vợ Phạm Kiến

Ra mắt cha mẹ vợ Phạm Kiến

----------------------

Lâm Hiểu Di gần đây bận rộn muốn chết, ngày 15/11 này chính là kỷ niệm ngày thành lập trường mà hiện tại thì đã là ngày 8, tức chỉ còn 7 ngày nữa, rất nhiều chuyện còn chưa làm xong, hiện tại mỗi ngày nàng đều bận rộn, mệt mỏi tới mức hộc máu, nếu không phải tu luyện công pháp làm cho thân thể trở nên khỏe khoắn dẻo dai, đoán chừng đã không còn trụ nỗi.

- Hiểu Di, đang bận à?!

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một trung niên tai to mặt lớn đi đến, một đôi mắt mê đắm nhìn Lâm Hiểu Di, nhìn đôi chân thon dài được phủ bởi một lớp quần bó sát, mỗi khi cữ động, bờ mông căng tròn hiện lên rõ mồn một, nhất là hai vυ' to tròn căng mịn, vừa nhìn đã khiến ta hám muốn cởϊ áσ sơ mi của nàng ra mà đưa tay vào xoa bóp vài cái.

- A! Chủ nhiệm, ngài đến đây có việc gì?

Lâm Hiểu Di nhìn trung niên đi tới có chút khẩn trương, trong mắt lộ vẻ chán ghét, trung niên này là chủ nhiệm mới được điều tới, tên Chu Kim Đào hơn 40, vô cùng háo sắc, vừa tới đã với tay tới hai nữ lão sư, hiện tại hắn coi trọng Lâm Hiểu Di, mỗi ngày không có việc gì thì mượn cớ đi vào phòng làm việc của nàng ý đồ mò mẩm, đôi mắt mê đắm cơ hồ lúc nào cũng đặt trên người nàng.

- Hiểu Di yêu dấu tối nay có rảnh không, tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm, chúng ta thảo luận một chút chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường, cô cũng biết đo, lần này lãnh đạo trường rất coi trọng.

Chu Kim Đào vừa nói, một bên ánh mắt nhìn qua nhìn lại trước ngực của Lâm Hiểu Di, vẻ mặt da^ʍ tiện háo sắc vô cùng, trong miệng liên tục nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể nhất định phải đè Lâm Hiểu Di lên trên giường rồi từng bước từng bước ngoạm hai vυ' của nàng, nữ nhân tuổi này phong vận thành thục nhất, nếu được xoa nắn thì sung sướиɠ biết mấy.

- Chu chủ nhiệm, có chuyện gì thig chúng ta nên thảo luận với mọi người trong phòng làm việc, cần gì ra ngoài ăn cơm!

Lâm Hiểu Di cự tuyệt, vừa nhìn bộ dáng của lão đã biết lão đang có tâm tư gì rồi.

- Cái này, Hiểu Di, em cũng biết những lão sư trong hệ luôn có ý kiến với tôi, không phục chủ nhiệm mới như tôi, cả đám đều ước gì tôi làm sai, chỉ có cô không giống, cho nên tôi muốn chúng ta lặng lẽ thương lượng làm việc thật tốt, sau đó cho mọi người một kinh hỉ thật lớn. Đến lúc đó, mọi việc hoàn thành tốt đẹp đều nhờ công lao của hai ta, mọi người sẽ chấp nhận tôi, còn cô sẽ được ghi nhận công lao, cô thấy đúng không? Quyết định như vậy nha, tôi nay, phòng số chín Vương Triều Hội Sở.

Chu Kim Đào cười nói, nói xong lập tức xoay người rời đi, cũng không quản Lâm Hiểu Di có đáp ứng hay không.

- Chu chủ nhiệm, buổi tối tôi có việc không đi được. Ông có chuyện gì trực tiếp nói ở đây đi, không cần đi ra ngoài, nếu bị người thấy thì sẽ không ổn!

Lâm Hiểu Di lạnh lùng nói để sắc mặt Chu chủ nhiệm đang muốn đi lạnh xuống, rất khó coi.

- Lâm lão sư, cô như vậy không đúng, không làm theo lời tôi thì tương lai cô không tốt đâu!

Sắc mặt Chu Kim Đào rất khó coi uy hϊếp Lâm Hiểu Di, Lâm Hiểu Di dám không nể mặt, đổi lại người khác đã sớm hấp tấp đáp ứng rồi.

- Xin lỗi, Chu chủ nhiệm, tôi không cho rằng không đi với ông sẽ có chuyện xấu xảy ra, có chuyện gì mời thương lượng trong làm thời gian việc, sau giờ làm việc không nói công việc!

Lâm Hiểu Di mặt lạnh dần, cho lão mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, mình ba lần bốn lượt từ chối khéo, lão lại còn không thức thời thậm chí uy hϊếp mình, cho rằng mình sợ lão.

- Hừ! Tốt, cô chờ đó!

Chu chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, trong lòng suy nghĩ biện pháp để thu Lâm Hiểu Di vào tay.

Lâm Hiểu Di nhìn lão rời đi, tiếp tục làm việc của mình.

Thời điểm đang làm việc, Lâm Hiểu Di phát hiện eo nhỏ của mình bị ôm, nhất thời kinh hãi, nhừn trong nháy mắt lại trấn định, bởi vì nàng ngửi được mùi vị quen thuộc.

- Tần Thiên, anh làm gì đó, nơi đây là phòng làm việc, nếu như bị người thấy thì chết chắc!

Lâm Hiểu Di quay sang nói với Tần Thiên, sắc mặt đỏ bừng, vội vươn tay đẩy Tần Thiên ra, nhưng đẩy không nổi.

- Yên tâm, không có chuyện gì, lão bà, lúc vào anh đã khóa cửa rồi, ai cũng không vào được.

Tần Thiên cười nói, cúi đầu nhìn hai vυ' Lâm Hiểu Di, áo sơ mi trắng mở ra một đường sâu hút, vừa cúi xuống đã nhìn thấy hai vυ' cao ngút mềm mại, đầu ti đỏ hồng đẹp mắt, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn chạm vào.

- Anh không nên lộn xộn, sắc lang, em còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian chơi đùa với anh đâu.

Lâm Hiểu Di có chút tức giận nói, tay hắn giờ đã mò tới mò lui trên hai vυ' của nàng, làm nàng cũng đứng không vững, đã rất lâu rồi không làm chuyện kia, cho nên trong lòng rất muốn, nhưng bây giờ không phải lúc.

- Chuyện gì mà nhiều, nói nghe một chút, xem anh có thể giúp em không?!

Tần Thiên hỏi.

- Anh hỗ trợ cái gì, không quấy rối là được rồi, mau buông, em còn phải chuẩn bị cho ngày kỷ niệm thành lập trường, mấy ngày nữa sẽ đến, mà giừo còn một đống việc cần làm, anh muốn giúp đỡ thì biết điều ngồi bên cạnh, đừng cản trở em!

Lâm Hiểu Di nói xong đẩy Tần Thiên ra tiếp tục bận rộn.

Tần Thiên vốn tính cùng Lâm Hiểu Di ân ái, nhưng nhìn cô nàng loay hoay làm việc, đành phải thôi.

- Vậy cũng tốt, anh về trước, thật tội nghiệp tiểu đệ của anh, vừa gặp được người trong mộng đã bị nàng đuổi đi rồi!

Tần Thiên nhìn tiểu đệ đang đứng thẳng ngẩn đầu mà phiền muộn xoay người rời đi, nhưng chưa kịp bước đã bị Lâm Hiểu Di kéo lại, kiễng chân ôm cổ, môi anh đào hôn lên đôi môi Tần Thiên.

- Tốt lắm, mau trở về lên lớp đi, anh là tên sắc lang, chờ tối em về đã, nhớ tắm rửa sạch sẽ chờ em đó!

Lâm Hiểu Di nháy mắt.

- Tốt, lão bà, anh tắm rửa sạch sẽ rồi chờ em về!

Tần Thiên cười hì hì, nói xong đưa tay sờ sờ hai vυ' Lâm Hiểu Di một cái rồi mới xoay người rời đi.

- Sắc lang!

Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên rời đi, vội sửa sang lại quần áo một chút rồi tiếp tục công việc.

...

- Tần Thiên, cậu thấy tôi nên thay đổi y phục cho chỉnh tề một chút không, chứ ăn mặc thế này tùy tiện quá!

Phạm Kiến hỏi Tần Thiên, hắn nhờ Tần Thiên cùng đi gặp cha mẹ Tiểu Mỹ, nhưng trong lòng vẫn lo lắng khẩn trương, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lần này hình thức không giống những lần trước, mình cũng đã ăn con gái người ta rồi, lần này để Phạm Kiến rất khẩn trương.

- Không cần, cậu vậy là được, dù sao bọn họ cũng biết hình dáng cậu, mặc đẹp cũng vô dụng, bây giờ cái cậu nên nghĩ là làm sao thuyết phục bọn họ để bọn họ đồng ý chuyện tình này nè!

Tần Thiên nói.

- Vậy cũng tốt, cậu phải giúp tôi đó.

Phạm Kiến khẩn cầu nhìn Tần Thiên, Tần Thiên gật đầu, sau đó hai người đi xe đi tới bệnh viện đón Tiểu Mỹ tan việc.

- Phạm Kiến, Tần Thiên, các anh đã tới!

Tiểu Mỹ một thân trang phục hộ sĩ thấy hai người đến rất cao hứng, nhất là nhìn thấy Phạm Kiến, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nàng nhớ lại tối hôm qua nãy sinh chuyện kia, hai người biết nhau chưa tới một tháng vậy mà nàng đã giao lần đầu tiên của mình cho Phạm Kiến, hiện tại nhớ tới, Tiểu Mỹ cảm giác mình quá tùy tiện, lỡ như sau này Phạm Kiến không tốt đối với mình thì làm sao.

- Hai người cứ hàn huyên đi, tôi đi gọi điện thoại!

Tần Thiên nói xong ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Phong Tử.

- Này, Phong Tử, giúp tao làm một chuyện, nhất định phải làm tốt, hiểu chưa?!

Tần Thiên nói chuyện mình muốn làm nói cho Phong Tử, nói lần nữa đi vào bệnh viện, Phạm Kiến cùng Tiểu Mỹ đang nắm tay ân ái liết mắt đưa tình, Tần Thiên cũng không quấy rầy không gian của 2 người, cho nên ngồi xuống một bên chờ.

Đợi một hồi, hai người đi ra.

- Ai nha, tôi nói hai người, ở bên trong vui vẻ lâu như vậy, các người có cặp có đôi thì quên tôi một người cô đơn ngồi đợi ngoài này, haizz.

Tần Thiên trêu chọc, trong nháy mắt Tiểu Mỹ đỏ mặt, mắc cở không dám ngẩng đầu.

- Cậu cho rằng tôi không biết, bên cạnh cậu có tới một đoàn nữ nhân, hoa khôi của trường cũng bị cậu hái vào tay, nữ nhân của cậu có rất nhiều, vậy mà còn dám nói cô đơn!

Phạm Kiến khinh bỉ lên tiếng.

- Khụ khụ, cái kia, tôi cũng không có biện pháp, lớn lên đẹp trai quá cũng không biết làm cách nào.

Tần Thiên đắc chí cười nói, sau đó ba người cùng nhau đi ra ngoài.

Giờ phút này, ngoài bệnh viện có mấy chục chiếc xe hiệu, thấy bọn hắn vừa ra thì lập tức có một người mặc áo trắng bước xuống, cúi đầu chào ba người.

- Mẹ ơi, ai vậy, làm sao mà nhiều xe thế, sơ cũng gần chục chiếc rồi!

Phạm Kiến nhìn đoàn xe, cả kinh hô.

- Thiên ca, Phong Tử ca bảo chúng em tới đón anh!

Một tiểu đệ mặc tây phục đi tới trước mặt Tần Thiên, cung kính nói.

- Phong Tử con hàng này quá sang chảnh đi, tao chỉ yêu cầu là một chiếc xe đàng hoàng một tí mà hắn đưa mấy chục chiếc tới, muốn đón Tổng Thống chứ đâu phải tao. Mẹ nó, lưu lại hai chiếc thôi, những chiếc khác thì trở về đi.

Tần Thiên chửi ầm lên, vốn hắn chỉ bảo Phong Tử tùy tiện chuẩn bị hai chiếc xe tới, để Phạm Kiến có tí mặt mũi với gia đình nhà vợ, không nghĩ tới lại đưa tới một đống xe, mặc dù mớ xe này chưa tính siêu cấp thượng đẳng, nhưng cũng không phải người bình thường cũng có mấy chục chiếc.

Tên tiểu đệ kia nghe thế lập tức làm theo, hắn ra hiệu cho mấy tên khác rời đi, chỉ để lại 2 chiếc xe đắt tiền nhất.

- Tần Thiên, chuyện gì xảy ra? Những người này là người của cậu?

Phạm Kiến giật mình hỏi.

- Không phải, làm sao có thể chứ, của một người bạn của tôi thôi, tôi gọi điện thoại nhờ hắn giúp đỡ một tí, để khi cậu tới nhà ba mẹ vợ còn có tí mặt mũi đàm phán với người ta.

Nghe Tần Thiên nói, Phạm Kiến không khỏi cảm động.

- Cảm ơn cậu, Tần Thiên!

Phạm Kiến cảm kích nói.

- Không có chuyện gì, đi thôi, lên xe.