Nghịch chuyển Càn Khôn
----------------------
- Tần tiên sinh, chào cậu, tôi lần trước đi theo Lý đội phó tên Lý Đinh, cậu còn nhớ không?!
Nam cảnh sát tươi cười khách khí nói với Tần Thiên, học sinh vây xem xung quanh cũng sửng sốt, Tần Thiên trâu như vậy à, cả cảnh sát cũng khách khí, khó trách lần trước gϊếŧ người cũng không xảy ra chuyện, bối cảnh con hàng này to tới mức nghịch thiên rồi.
Tần Thiên gật đầu, sau đó hỏi:
- Chuyện gì xảy ra.
Lý Đinh nhìn Tần Thiên, ý bảo ra ngoài nói chuyện, người ở đây nhiều không tiện nói, cho nên hai người đi ra xa.
- Tần tiên sinh có điều không biết, tối qua tên Phạm Kiến này đánh người trong Kim Sắc Thiên Địa, đánh Vương Phàm con trai của Vương thị ủy, hôm nay Vương Nhất Bằng lên tiếng, muốn hung hăng chỉnh tiểu tử này, cho nên phó Cục trưởng phái chúng ta tới đây, làm sao, Tần tiên sinh và cậu ta rất thân?
Lý Đinh rụt rè hỏi, thấy Tần Thiên muốn bảo vệ Phạm Kiến, nên hắn đành hỏi câu cuối.
- Ừm! Hai chúng tôi, chuyện hôm qua tôi cũng biết, do tên Vương Phàm kia muốn cưỡиɠ ɠiαи bạn gái hắn, nên trong lúc ẩu đã mới bị thương, lúc ấy tôi cũng ở hiện trường đây.
Tần Thiên nói.
Lý Đinh vừa nghe, thiếu chút nữa ngất đi, không cẩn thận đả thương người sao chó má, người sáng suốt đã nhìn ra bị đánh cho gần chết a, ai mà không cẩn thận đạp nát thằng nhỏ của người ta chứ?
Dĩ nhiên, những lời này Lý Đinh không dám nói tránh đắc tội Tần Thiên, nếu đắc tội thì cuộc sống sau này của hắn cũng không dễ chịu.
- Vậy, cậu muốn bảo vệ Phạm Kiến?
Lý Đinh dò hỏi.
- Anh biết Long Tổ?
Tần Thiên không có trả lời Lý Đinh, mà hỏi ngược lại, Lý Đinh gật đầu.
- Vậy thì tốt, nhìn, đây là giới chỉ đại biểu cho Long Tổ!
Tần Thiên đưa tay phải ra, để cho hắn xem Long Tổ giới chỉ của mình, Lý Đinh nhìn một chút, trong lòng chấn động, thời điểm tiến vào cảnh đội bọn họ sẽ được biết Bàn Long giới chỉ này có ý nghĩa gì, bất cứ lúc nào, chỉ cần người cầm giới chỉ phân phó, bọn họ đều phải thi hành, phục vụ người cầm giới chỉ.
- Không phải tôi muốn bảo vệ Phạm Kiến, mà Phạm Kiến không có phạm pháp, Vương Phàm khả nghi cưỡиɠ ɠiαи phụ nữ, tôi là thành viên Long Tổ có quyền lợi cùng nghĩa vụ trấn áp loại tội phạm này, nhưng nhân thủ của tôi không đủ, cho nên cần Phạm Kiến hỗ trợ truy lùng lùng bắt tội phạm, cho nên tôi tạm thời trao quyền cho cậu ấy, để cậu ta tạm thời có quyền sinh sát tội phạm, anh hiểu hông? Nói tóm lại, Phạm Kiến giúp tôi trấn áp tội phạm là lập công mà không phải phạm tội, các anh không những không thể bắt, mà còn phải thưởng, hiểu chưa?
Tần Thiên cười cười nói.
- Người tốt!
Lý Đinh vừa nghe, nhất thời hít một hơi, Tần Thiên ngạnh sanh nói Phạm Kiến từ tội phạm đánh người tàn tật thành anh hùng trợ giúp thực thi công đạo, chỉ vài câu nói đã nghịch chuyển càng khôn. Thật lợi hại, Lý Đinh âm thầm bội phục.
- Đúng, Tần tiên sinh nói không sai, hỗ trợ trấn áp tội phạm, Phạm Kiến là anh hùng, chúng tôi hẳn tán thưởng, tôi lập tức trở về nói với cấp trên để cấp cho cậu ấy tiền thưởng và giấy chứng nhận người tốt việc tốt.
Lý Đinh vội nói.
- Tiền thưởng và giấy chứng nhận thì không cần, anh thả cậu ta ra là được!
Tần Thiên cười nói, Lý Đinh vội vàng gật đầu, sau đó hai người một lần nữa trở lại.
- Mau, mau tháo còng tay ra, chúng ta trở về!
Lý Đinh ra lệnh, ba cảnh sát thấy Lý Đinh muốn thả Phạm Kiến, dù không giải thích được nhưng vẫn làm theo.
- Vậy chúng tôi đi trước, Tần tiên sinh thông cảm cho việc hôm nay!
Lý Đinh cung kính nói, sau đó dẫn ba cảnh sát rời đi, mọi người nhìn Tần Thiên, không biết Tần Thiên ra ngoài nói gì mà viên cảnh sát này lại buông tha cho Phạm Kiến.
- Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, trở về đi!
Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói.
- Không phải chứ! Tần Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ tại sao lại thả tôi?
Phạm Kiến không giải thích được, hắn biết Tần Thiên không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới Tần Thiên không tầm thường đến mức có thể ngăn cản cảnh sát làm việc, tài năng của thằng bạn này quá ghê gớm.
- ĐCM, tiện nhân kia, thả cậu thì cậu lại mất hứng hả, vậy để tôi gọi điện thoại cho bọn họ trở lại bắt cậu để cậu vừa lòng!
Tần Thiên nói xong làm dáng muốn lấy điện thoại ra, Phạm Kiến vội vàng ngăn lại.
- Hắc hắc, nói giỡn, bất quá rốt cuộc chuyện gì xảy ra?!
Phạm Kiến vẫn kìm nén không được lòng hiếu kỳ.
- Cậu thật muốn biết!
Tần Thiên nghiêm túc hỏi.
- Ừ!
Phạm Kiến gật đầu.
Tần Thiên thấy thế gật đầu, sau đó phun ra mấy chữ:
- Thiên cơ bất khả lậu!
Sau đó xoay người rời đi.
- Gì... Con mẹ nó, cậu dám lừa tôi!
Phạm Kiến hét lớn đuổi theo.
...
- Này! Lương cục trưởng, có chuyện cần ông giúp!
Trên bãi tập, Tần Thiên gọi cho Lương cục trưởng rồi nói chuyện của Phạm Kiến ra nhờ ông ta xắp sếp, còn nói cảnh sát Lý Đinh không tệ nên bồi dưỡng nhiều hơn, rồi cúp máy.
...
- Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Tại sao không mang trở lại?
Thị cục công an, một trung niên mập mạp nhìn bốn cảnh sát trước nét mặt khó chịu nói, nam cảnh sát mập mạp này là Phó cục trưởng cục công an, Trương Diệu văn, bốn cảnh sát trước mặt chính bọn Lý Đinh vừa rồi, bên cạnh phó cục trưởng cục công an có một trung niên áo trắng, người này chính là Vương Nhất Bằng thị ủy.
- Thật xin lỗi, Cục trưởng, chúng tôi không có quyền bắt hắn!
Lý Đinh nhìn Trương Diệu văn nói.
- Không có quyền? Làm sao không có quyền được? Các cậu đùa à?
Trương Diệu văn cau mày hỏi, sao lại không cách nào bắt Phạm Kiến được, tên Phạm Kiến này không phải tên nhà nghèo, không có bối cảnh hả? Sao lại không có quyền bắt hắn?
- Cục trưởng, là như vậy...
Ngay sau đó Lý Đinh kể chuyện vừa rồi nói cho Trương Diệu văn nghe.
- Vô sỉ!
Trương Diệu văn không nói gì, Vương Nhất Bằng bên cạnh bộc phát trước.
- Chó má Long Tổ, tổ chức này là thứ gì lại dám ngăn trở cảnh sát chấp pháp làm việc, Trương cục trưởng, tôi cho rằng ông nên bắt toàn bộ bọn họ lại xử theo pháp luật, duy trì luật pháp nghiêm túc mới được!
Vương Nhất Bằng nhìn Trương Diệu Văn, nói như ra lệnh, hắn mới vừa lên chức thị ủy hơn một năm, căn bản không biết Long Tổ là vật gì, bình thường thư ký thị ủy cũng tiếp xúc không tới những tổ chức này, cho nên tự nhiên không có tin tức của Long tổ.
- Lý Đinh nhìn Vương Nhất Bằng nổi đóa, trong lòng âm thầm cười lạnh, ngay cả Long Tổ cũng không biết mà dám lớn lối, nếu Tần Thiên nghe được chắc cười rụng răng mất.
Trương Diệu văn biết Long Tổ, vừa nghe Lý Đinh nói ra hai chữ Long Tổ, nhất thời cả kinh, tổ chức này cũng không phải hắn có thể chọc vào, Thị ủy chọc cũng không nổi, cho nên lập tức phất tay ý bảo bọn Lý Đinh rời đi, đóng cửa lại.
- Vương bí thư, ta xem chuyện của ông không dễ làm rồi, ông đi đi, chuyện này tôi không giúp được!
Trương Diệu Văn nói, lão cũng không muốn bị người Long Tổ gϊếŧ chết.
- Có ý gì, lão Trương, mới vừa rồi ông đã đáp ứng, tại sao thoáng đυ.ng tới một tổ chức xã hội đen thì lại từ chối, ông có ý gì, tôi ở văn phòng thường xuyên nghe sếp nhắc tới ông, nói ông là người có thể tín nhiệm, tại sao tới phiên tôi nhờ ông lại không giúp? Có phải xem thường tôi?
Vương Nhất Bằng rất không vui, hắn cho rằng Long Tổ là tổ chức xã hội đen, đồng thời còn nhắc nhở Trương Diệu văn về địa vị của mình, uy hϊếp tiền đồ Trương Diệu văn.
Trương Diệu Văn nghe xong, vẻ mặt khổ sở nói:
- Vương bí thư, có một số việc tôi sẽ nói cho ông biết, nhưng ông ngàn vạn chớ nói ra ngoài, Long Tổ này không phải xã hội đen, mà họ chuyên bồi dưỡng nhân tài bí mật cho quốc gia, những người trong tổ chức này cực kỳ lợi hại, có năng lực đặc thù, trong tay nắm giữ lấy quyền sanh sát thậm chí dù Thị ủy thư ký cũng không thể tranh chấp cùng hộ, nếu không bọn họ có thể trực tiếp bãi miễn chức vụ của ông, ông biết cách bãi miễn của bọn họ không? Trực tiếp gϊếŧ chết ông thì chức vụ đó sẽ để người khác lên làm.
Trương Diệu Văn lấy tay cứa trên cổ, tin vừa nói ra dọa Vương Nhất Bằng nhảy dựng.
- Ông nói thật?
Vương Nhất Bằng hỏi.
- Dĩ nhiên, ông nghĩ tôi dám lấy tiền đồ của mình đùa à!
Trương Diệu văn cười khổ đáp.
- Nhưng người Long Tổ không phải Tần Thiên à, cũng không phải Phạm Kiến mà, Phạm Kiến chỉ là người bình thường, các ông hoàn toàn có thể làm bắt hắn, Tần Thiên dù là người Long Tổ cũng không có thể tùy ý can thiệp!
Vương Nhất Bằng khó chịu nói.
- Ai, Vương bí thư a, ông nghe không hiểu hả, Tần Thiên kia quyết tâm muốn bảo vệ Phạm Kiến, lấy năng lực của hắn giữ một người cực kỳ đơn giản, ông cho rằng người nào sẽ đi đắc tội một người có quyền sinh sát trong tay? Bọn họ gϊếŧ người không cần nghe luật pháp, gϊếŧ xong tùy tiện cho ông một cái tội danh là được, chẳng ai muốn mất mạng vì những việc vô lí này cả; Hơn nữa, con trai ông đúng là cưỡиɠ ɠiαи chưa thành còn bị người ta bắt gian tại trận, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nếu ông nhất quyết làm theo ý mình ta sợ kết cục của ông cũng không tốt là bao, cho nên ông hay là buông tay thôi, con trai ông không có bị gϊếŧ chết tại chỗ đã coi như may mắn rồi.
Trương Diệu Văn nói.
Vương Nhất Bằng càng nghe càng thấy không có phần thắng, không nghĩ tới con trai mình chọc tới một nhân vật như thế, vì nó mà từ bỏ hết thẩy thì hắn không làm được.
- Hừ! Luật pháp không được, vậy cũng chỉ dùng cách riêng thôi!
Vương Nhất Bằng thầm nghĩ, mình ở hắc đạo biết không ít người, tìm mấy người len lén làm thịt Phạm Kiến không có vấn đề.
- Lão Trương, cám ơn ông đã nhắc nhở, nếu không thiếu chút nữa tôi đã làm ra đại họa rồi, hôm nào mời ông một chầu, đi trước nhé!
Vương Nhất Bằng nói xong nhanh chóng rời đi, Trương Diệu Văn nhìn ông bạn rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa mình bị hắn kéo xuống nước, cũng may kịp thời nghe hai chữ Long tổ, nếu không có chết cũng không biết chết như thế nào.