Thái độ thay đổi
----------------------
Rất nhanh, xe đã đến nhà Tiểu Mỹ.
Nhà Tiểu Mỹ cũng ở thành nam, nhưng gần ngoại thành. Nhà nàng thuộc về khu chung cư thế kỷ trước, nhà do các công ty hồi đó xây cho nhân viên. Cha của Tiểu Mỹ lúc trước làm việc cho công ty Quốc Doanh nên được phân đến một phòng nhỏ. Sau này khi công ty Quốc Doanh đóng cửa, cha nàng cũng tùy thời rơi xuống, bắt đầu làm một công nhân bình thường. Một nhà ba người toàn bộ dựa vào tiền lương hơn hai ngàn tiền của Tiểu Mỹ nuôi. Cuộc sống trôi qua nghèo khó. Mẹ Tiểu Mỹ lại thích đánh mạt chược, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.
Cho đến những năm nay, Tiểu Mỹ làm việc trong bệnh viện thì tình huống trong nhà mới thay đổi một chút.
Mẹ của Tiểu Mỹ tên Hà Tiểu Liên vẫn luôn muốn Tiểu Mỹ gả cho một phú nhị đại, như vậy cả nhà bọn họ có thể dính chút ánh sáng mà cả đời áo cơm không lo. Không nghĩ tới Tiểu Mỹ lại tìm một tên học sinh nghèo giống nhà mình như Phạm Kiến. Điều này làm bà tức chết.
Hoàn hảo chính là Hà Tiểu Liên sai người tìm được phú gia công tử Vương Phàm. Vương Phàm rất dứt khoát cho Hà Tiểu Liên năm mươi vạn. Vì vậy mà bà cả đêm không ngủ, vui mừng muốn chết. Trong lòng bà nghĩ đối phương có tiền như vậy, cho nên mạnh mẽ để Tiểu Mỹ cùng hắn đi ra ngoài hẹn hò, nên mới xảy ra thảm án. Tiểu đệ của Vương Phàm đã bị Phạm Kiến đánh nát, nửa đời sau cũng không thể có con. Hà Tiểu Liên vội vàng sai người trả tiền lại cho Vương Phàm.
- Tiểu nha đầu này, tức chết tôi, một chút cũng không để cho tôi bớt lo. Tối qua trở lại một câu cũng không nói, còn tưởng rằng thành. Không nghĩ tới con bé thông đồng tiểu tử nghèo kia đánh người ta. Vậy phải làm sao bây giờ, năm mươi vạn của tôi đấy!
Hà Tiểu Liên ngồi trên ghế sa lon, đấm ngực dậm chân nói.
- Hừ! Tôi đã bảo bà đừng thu tiền của người ta. Bà xem hiện tại đã náo thành hình dạng gì. Làm không tốt sẽ liên lụy đến con gái chúng ta. Như trước tốt, tôi cảm thấy tiểu tử kia không tệ, bà không được chia rẽ uyên ương. Chưa nghe nói qua thà hủy mười ngôi chùa chứ không phá một cái cọc cưới hả!
Tên Triệu Tân Hoa nhìn vợ, cả giận nói.
- Ai nha, ông còn mặt mũi nói tôi? Nếu không phải ông bất lực không kiếm được tiền thì tôi sẽ làm vậy à, tôi còn không phải vì tương lai và hạnh phúc nửa đời sau của con gái sao. Chúng ta cũng có thể ít chịu khổ!
Hà Tiểu Liên chỉ mặt chồng, quát.
- Hừ! Bà còn cãi, tôi nói không đúng hả!
- Được lắm, lão Triệu chết tiệt này. Năm đó tôi một hoàng hoa đại khuê nữ không biết xấu hổ đi theo ông, cái gì cũng không cần. Hiện tại ông lại khi dễ tôi. Được, ông chờ, chúng ta ly hôn!
Hà Tiểu Liên giận dữ nói, mạnh mẽ vung cái chén, trong nháy mắt cái chén vỡ thành mảnh vụn.
- Hừ! Ly hôn thì ly hôn, tôi không còn lạ đâu!
Triệu Tân Hoa cũng nói, đã sớm chịu không nổi Hà Tiểu Liên rồi. Ban đầu không biết mình sao lại mắt mù mà lấy bà này.
Bang bang!
Hai người cãi nhau thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên,
- Tiểu Liên, cô mau ra đây. Khuê nữ nhà cô ngồi se hiệu về rồi kìa!
Phía ngoài vang lên tiếng một phụ nữ, Hà Tiểu Liên đang tức giận vừa nghe, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhi của mình ngồi xe sang trở lại, là của ai? Chẳng lẽ khuê nữ tìm được một phú nhị đại mới.
Hà Tiểu Liên lập tức cửa chạy ra sân thượng nhìn xuống thì thấy hai chiếc Land Rover dừng trước cửa khu chung cư. Không ít người cũng đang nhìn, trong khu chung cư cũ kĩ như vậy mà xuất hiện Land Rover xinh đẹp thì quá hiếm thấy. Vì thế cả đám đều đi ra ngoài vây xem, xem thử ai có tiền như vậy.
Hà Tiểu Liên liếc mắt thấy được Tiểu Mỹ phía dưới, còn có Phạm Kiến. Hai người đi ra từ trong xe rồi lên lầu. Ngoài ra còn có một người đàn ông mặc đồ tây đi theo phía sau, trong tay cầm một đống đồ, nhìn qua giống như quản gia.
- Mau nhìn, đây không phải con gái cưng của Hà đại pháo à? Dính vào người giàu có rồi.
Có người hô.
- Tiểu tử kia ta đã thấy. Lần trước không phải còn bị Hà đại pháo ghét bỏ nghèo quá mà bị đuổi ra hả? Sao thoáng cái trở thành đại gia rồi?
- Thế mà không hiểu, người ta điệu thấp thôi. Hiện tại người có tiền đều thích thế, ăn mặc bình thường nhưng thật ra rất giàu. Hiện tại nhiều khi ra ngài gặp phải một người bán khoai lang cũng có thể là phú ông ngàn vạn đó.
Đám người vây xem nghị luận, Phạm Kiến thấy bị nhiều người vây xem, nhất thời khẩn trương, nhưng thật cao hứng, người cũng có lòng hư vinh, Phạm Kiến thầm cảm tạ Tần Thiên.
Hà Tiểu Liên nhìn xong cũng ngây người. Sau khi phục hồi tinh thần thì lập tức chạy vào nhà.
- Lão Triệu, lão Triệu. Tên tiểu tử mập kia vậy mà lại là phú nhị đại thâm tàng bất lộ đó!
Hà Tiểu Liên nắm tay Triệu Tân Hoa kích động nói, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.
- Hừ! Tôi cũng đã nói, người không thể xem vẻ bề ngoài. Bà nhìn chuyện này đi, làm sao đối mặt với hắn!
Triệu Tân Hoa dạy dỗ.
- Đúng đúng, ông nói đúng. Chúng ta mau dọn dẹp một chút, không để con rễ chê cười!
Hà Tiểu Liên hưng phấn nói, trực tiếp gọi Phạm Kiến là con rễ. Cứ như Tiểu Mỹ đã kết hôn rồi vậy.
- Hừ! Làm bộ làm tịch!
Triệu Tân Hoa hừ lạnh nói, không để ý tới Hà Tiểu Liên mà tiếp tục xem báo. Hà Tiểu Liên cũng lười ầm ĩ với chồng. Bà ta vừa dọn dẹp vừa nghĩ làm thế nào để đối mặt với Phạm Kiến.
Đang suy nghĩ, ba người Phạm Kiến đã tới tới cửa.
- Mẹ, con đã về!
Tiểu Mỹ nhìn Hà Tiểu Liên, hô.
- Con gái, con đã về. Ai ui, không phải Tiểu Phạm sao. Lâu quá không tới nhà chơi làm a di nhớ con muốn chết, đến đây, mau ngồi!
Hà Tiểu Liên rất nhiệt tình nói, dọa hai người kêu to một tiếng.
- Mẹ, mẹ không sao chứ?!
Tiểu Mỹ hỏi lại.
- Tiểu Mỹ, mẹ con thấy người có tiền liền hưng phấn!
Cha Tiểu Mỹ bỏ tờ báo xuống nói.
- Ông nằm mơ à, ông xem báo đi, không ai nói chuyện với ông đâu!
Hà Tiểu Liên nổi giận nói, nhưng sau đó nhiệt tình nắm tay Phạm Kiến ngồi xuống, bảo Tiểu Mỹ đi pha trà.
- A di, đây là món quà nhỏ, hi vọng dì thích!
Phạm Kiến nhìn nói, vung tay lên, Tần Thiên cầm lễ vật đi tới.
- Ai nha, con nhìn con xem, đến chơi được rồi còn quà cáp làm gì. Thật tốn kém. Vậy a di đành nhận lấy vậy, nếu không thì không cho con mặt mũi rồi!
Hà Tiêu Liên vừa nói vừa nhận lấy đống đồ, vội vàng cầm trở về đặt vào trong phòng mình. Làm như sợ Phạm Kiến hối hận lấy lại.
Tần Thiên nhìn mà âm thầm cười lạnh, nếu không có lễ vật cùng xe thì chắc Phạm Kiến đến cửa cũng vào không được.
Phạm Kiến cũng thế, nhìn biểu hiện của Hà Tiểu Liên, thần sắc trong mắt đầy phức tạp. Nếu để Hà Tiểu Liên biết mình là một người hai bàn tay trắng, biết những thứ này đều do Tần Thiên giúp thì mình sẽ bị đuổi nữa.
Tần Thiên nhìn bộ dáng của Phạm Kiến thì phủi tay, bảo hắn bình tĩnh, không cần sợ hãi.
- Tiểu phạm, con cũng không nên trách bá mẫu. Bà ta chính là người như vậy, sợ nghèo. Con cũng không cần để trong lòng, dù sao chúng ta đều hi vọng con gái mình có thể gả cho một người tốt con phải hiểu!
Triệu Tân Hoa cười nói.
- Dạ, con biết!
Phạm Kiến cười nói, rất khẩn trương, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Hà Tiểu Liên rất nhanh đi ra, miệng cười toe toét, bà mới vừa mở gói quà ra nhìn đồ bên trong. Đều là đồ tốt hàng thật giá thật, không phải gạt người. Xem ra Phạm Kiến thật là có tiền người.
- Kia… Tiểu huynh đệ, không nên đứng đó, mau ngồi đi!
Hà Tiểu Liên nói với Tần Thiên bên cạnh, Tần Thiên đổi một thân tây trang giả làm quản gia cho Phạm Kiến, nhìn qua cực kỳ đẹp trai. Hà Tiểu Liên nhìn đã thích. Trong lòng bà ta thầm nghĩ, nếu Phạm Kiến đẹp trai như vậy, lại có tiền thì càng tốt. Đáng tiếc không có, nhưng mà có tiền là được.
- Cảm ơn, không cần. Tôi là quản gia của thiếu gia, tôi đứng bên cạnh thiếu gia là được!
Tần Thiên rất khách khí nói.
Hà Tiểu Liên vừa nghe lại càng cao hứng. Tên này còn có quản gia đi theo, khó lường nha.
- Tới, cha, mẹ, Phạm Kiến. Mọi người uống trà!
Tiểu Mỹ đi ra mời, rót cho ba người mỗi người một chén trà. Sau đó rót một chén đưa cho Tần Thiên.
- Tiểu phạm, lần trước a di không đúng. Con chớ để trong lòng. Ngày đó sau khi, dì vẫn luôn hối hận về hành vi của mình. Muốn tìm con cũng không có mặt mũi gì đi tìm. Vì thế dì vẫn đợi ở đây, trong lòng lo lắng bất an, ăn không ngon ngủ không yên. Hi vọng con có thể tha thứ sai lầm của a di. A di thề sau này bảo đảm sẽ không quấy nhiễu các con nữa!
Hà Tiểu Liên nhìn Phạm Kiến, hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí quên luôn việc tối qua mình bán Tiểu Mỹ cho Vương Phàm.
Phạm Kiến biết nhưng không có đâm thủng.
- Nào có. A di làm như vậy rất đúng. Dù sao dì cũng muốn tốt cho Tiểu Mỹ, con hiểu được!
Phạm Kiến cười đáp, Hà Tiểu Liên nghe xong rất vui.
- Đúng rồi Tiểu phạm, nhà con làm cái gì? Lúc trước không phải con nói cha mẹ con là công nhân bình thường. Sao bây giờ...!
Hà Tiểu Liên nhìn Phạm Kiến nghi ngờ hỏi. Phạm Kiến thay đổi nhanh quá làm bà nhất thời không thể thích ứng.
- Cái này...!
Phạm Kiến bị Hà Tiểu Liên hỏi như vậy, không biết trả lời thế nào thì vội vàng nhìn về Tần Thiên.
Tần Thiên lập tức đứng dậy, nhìn Hà Tiểu Liên nói:
- Xin lỗi, thân phận của thiếu gia tương đối đặc thù, cho nên không thể nói cho ngài biết, để tránh cho ngài rước lấy phiền toái. Thiếu gia không muốn để người ta biết thân phận của hắn cho nên mới điệu thấp. Những thứ lúc trước cũng vì thân phận giả của thiếu gia mà tạo ra cuộc sống nghèo khổ. Muốn biết thân phận thiếu gia thì Tiểu Mỹ phải gia nhập vào gia tộc mới có thể biết được. Bây giờ vẫn là giai đoạn giữ bí mật, hi vọng ngài hiểu.
- Hiểu, hiểu!
Hà Tiểu Liên nghe thế gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hiện tại người có tiền đều thích sống thấp, mình thiếu chút nữa để mất một con cá lớn.
Cha Tiểu Mỹ thì im lặng nhìn, đôi mắt quét hai cái trên người Tần Thiên, không biết có ý gì.