Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 563: Nữ nhân sườn xám

Nữ nhân sườn xám

----------------------

- Phạm Kiến!

Tiểu Mỹ thấy Phạm Kiến tới, nhất thời kích động vọt tới.

- Tiểu Mỹ!

Phạm Kiến cũng kích động không thôi, thân thể mập mạp xông qua ôm Tiểu Mỹ vào lòng, Tần Thiên nhìn từ phía sau cũng chỉ thấy lưng của thằng bạn, Tiểu Mỹ đã bị hắn che mất.

- Tiểu Mỹ, em không sao chứ?!

Phạm Kiến lo lắng hỏi, nhìn tới nhìn lui kiểm tra thân thể Tiểu Mỹ xem có bị gì không, chỉ vừa nhìn một lát sắc mặt đã đỏ thẫm, bởi vì phía dưới Tiểu Mỹ chỉ mặc một cái quần chip nhỏ, hai đùi tuyết trắng lộ hẳn ra ngoài làm cho Phạm Kiến thân là xử nam kích động.

- Em không sao!

Tiểu Mỹ ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn Phạm Kiến, khẽ kéo chăn lông phủ kín người.

- Mẹ nó, tụi mày là ai? Muốn chết hả? Mau buông tao ra, không muốn lăn lộn nữa sao, tụi mày biết tao là ai không!

Lúc này, Vương Phàm bị mấy tiểu đệ trấn áp giận dữ hét lớn, dùng sức cựa quậy nhưng không thể tránh thoát được.

Vốn Phạm Kiến cũng đã quên mất việc này, nhưng Vương Phàm thét lên để hắn nghĩ tới kẻ khi dễ Tiểu Mỹ, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Vương Phàm.

Tên Vương Phàm này Phạm Kiến biết, chính phú nhị đại mà mẹ Tiểu Mỹ giới thiệu cho nàng, cũng bởi vì hắn nên hai ngưới mới chia tay.

- Tiểu Mỹ, có phải hắn khi dễ em?

Phạm Kiến buông Tiểu Mỹ ra, chỉ vào Vương Phàm lên tiếng hỏi, Tiểu Mỹ gật đầu, Phạm Kiến vừa nghe lửa giận trong ngực nhất thời bành trướng, trực tiếp đi tới người Vương Phàm.

- Làm sao, con heo mập mày nhìn chằm chằm tao làm gì? Những người này đều do mày kêu tới, nói cho mày biết, biết điều thì kêu bọn họ thả tao ra, nếu không mày chết chắc!

Vương Phàm thấy Phạm Kiến đi tới bắt đầu đe dọa. Trong mắt hắn, Phạm Kiến là một tên nghèo hèn, không dám động tới hắn.

Ba!

Phạm Kiến một câu nói cũng không nói, trực tiếp vươn tay tát Vương Phàm một cái, trên mặt hắn nhanh chóng hiện lên năm ngón tay, mặt cũng sưng lên, Phạm Kiến ra tay rất mạnh đánh Vương Phàm kêu cha gọi mẹ.

- Heo mập chó chết mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không, tao cho mày biết, tao là con trai của thị ủy, mày không muốn ở Quang Châu nữa sao, mẹ nó, lập tức quỳ xuống dập đầu xin tha, nếu không tao sẽ cho mày chết rất khó coi!

Vương Phàm quát lớn, mắt trợn thật lớn, hắn không nghĩ tới Phạm Kiến lại đánh mình, tên mập này quả thực không muốn sống nữa.

- Cầu xin con mẹ mày, mày dám động vafog Tiểu Mỹ, lão tử gϊếŧ chết mày!

Phạm Kiến giận rống to, đánh tới tấp vào mặt Vương Phàm.

- Lão tử gϊếŧ mày!

Phạm Kiến vừa đánh vừa chửi ầm lên, hai mắt đỏ ngầu, đánh miệng Vương Phàm đầy máu, đánh Vương Phàm kêu thảm không dứt cực, trên bàn tay Phạm Kiến đầy máu tươi, răng Vương Phàm cũng bị Phạm Kiến đánh bay vài cái.

Những người khác nhìn Phạm Kiến hạ thủ hung ác cũng không khỏi phát run, thật muốn đánh chết Vương Phàm sao, đám người này thấy Phạm Kiến giáo huấn Vương Phàm, trong lòng không khỏi hoảng sợ, bởi vì muốn cưỡиɠ ɧϊếp Tiểu Mỹ họ cũng có phần, nhất là tên Phương Ít kia.

- Phạm Kiến, không nên đánh nữa!

Tiểu Mỹ thấy thế lập tức ngăn cản, tên này dù sao cũng là con trai thị ủy, nếu đánh chết thì phải ngồi tù, bây giờ đánh hắn đã chọc đại phiền toái, nếu đánh chết thì sẽ không ổn.

Phạm Kiến cũng mặc kệ, Vương Phàm dám cưỡиɠ ɧϊếp người con gái mình yêu, nếu như hắn không đánh tên này thì không trút giận được.

- Mẹ nó, nhìn mày tao lại ngứa mắt!

Phạm Kiến ngừng lại, vẫn không quên đạp mạnh một cước vào tiểu đệ Vương Phàm, lực đạo một cước này cực mạnh, Vương Phàm bị đạp hôn mê, chắc thằng nhỏ của hắn khó mà bảo toàn.

- Hừ! Dám động vào nữ nhân của tao, tao tuyệt hậu mày!

Phạm Kiến nhìn Vương Phàm hôn mê, hung hăng nói.

Phương Ít bên cạnh nghe vậy không khỏi kẹp chặc hai đùi, hắn không làm như vậy với mình chứ.

- Phạm Kiến, anh quá vọng động rồi, nếu anh đánh chết hắn thì làm sao, dù gì hắn cũng là con trai của thị ủy, chúng ta chọc không nổi, mau đưa hắn đi bệnh viện đi.

Tiểu Mỹ lo lắng lên tiếng, nàng muốn Phạm Kiến gọi điện thoại đưa Vương Phàm này đi bệnh viện, nàng sợ tên Vương Phàm này bị đánh chết thì chuyện sẽ rất khó giải quyết.

- Không có chuyện gì, không chết được đâu, không cần lo lắng!

Tần Thiên đi tới nói, rồi đưa tay vỗ mấy cái trên đầu Vương Phàm, Vương Phàm nhất thời tỉnh lại, nhưng bộ dáng của hắn lúc này cực kỳ thống khổ, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi đổ ròng ròng.

- Phạm Kiến, nơi này còn có một tên vừa rồi dám động tay động chân với bạn gái cậu!

Sấu Tử chỉ Phương Ít nhắc nhở, Phương Ít hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, trực tiếp quỳ xuống.

- Van cầu cậu, đừng đánh tôi, bỏ qua cho tôi đi, tôi cho cậu tiền, bao nhiêu cũng cho, xin cậu đừng đánh tôi rồi!

Phương Ít cũng không muốn thằng em mình bị Phạm Kiến phế, hắn còn trẻ, còn muốn chơi gái, không muốn bị phế.

- Hừ! Mày nghĩ rằng có thể sao?!

Phạm Kiến cười lạnh rồi qua, kết quả của Phương Ít giống với Vương Phàm, hắn cũng té trên đất, cuốn người như con tôm ôm dươиɠ ѵậŧ hét thảm. Lúc này, trong lòng hắn hối hận muốn chết, sớm biết có chuyện này hắn sẽ không cùng Vương Phàm tới đây tham gia some tập thể rồi, giờ thì tốt rồi, thằng em bị người ta phế, sau này làm sao chơi gái được nữa.

- Tần Thiên, cám ơn cậu!

Phạm Kiến cúi đầu cảm ơn Tần Thiên, nếu không có Tần Thiên hỗ trợ, Tiểu Mỹ đã bị hϊếp.

- Tiểu Mỹ, anh giới thiệu cho em một chút, cậu này là bạn anh, Tần Thiên, chính cậu ấy kêu người tới cứu em, nếu không có cậu ấy, em có thể bị đám súc sinh này làm nhục rồi!

Phạm Kiến chỉ Tần Thiên giới thiệu cho Tiểu Mỹ.

- Cảm ơn anh, Tần Thiên!

Tiểu Mỹ nói.

- Không có gì, Tiểu Mỹ, em đi thay quần áo đi!

Tần Thiên nhìn Tiểu Mỹ, sau đó phân phó một tên tiểu đệ dẫn Tiểu Mỹ đi vào một nhà vệ sinh khác thay đồ.

- Thiên ca, những người này xử lý thế nào?!

Sấu Tử chỉ đám thanh niên nam nữ còn lại, đám người bị chỉ thì không khỏi run rẫy.

- Phạm Kiến, cậu muốn xử lý thế nào?!

Tần Thiên hỏi.

- Bọn họ không động thủ, coi như xong đi!

Phạm Kiến nói.

- Vậy cũng tốt, ném toàn bộ ra ngoài!

Tần Thiên phân phó, sau đo hắn dẫn Phạm Kiến đi vào một gian phòng khác.

Tiểu Mỹ thay đồ xong bước vào, Tần Thiên quan sát kĩ mới cảm thấy cô nàng này lớn lên rất xinh đẹp, mặc dù kém nữ nhân của mình nhưng coi như thanh tú, tên mập Phạm Kiến coi như nhặt được bảo rồi.

- Tần Thiên, hôm nay thật sự phải cảm tạ cậu, nếu không có người của của cậu giúp, Tiểu Mỹ đã xảy ra chuyện rồi, tới đây, tôi mời cậu một chén!

Phạm Kiến cầm ly bia mời Tần Thiên, uống một hơi cạn sạch, Tần Thiên cũng nâng ly đáp lễ.

- Em cũng mời anh một ly, cám ơn anh!

Tiểu Mỹ nói xong cũng cầm ly bia uống, bất quá nàng khá kém, uống xong cả gương mặt đỏ chót, lung la lung lay muốn ngã.

- Tốt lắm, tôi không quấy rầy hai người nữa!

Tần Thiên nháy mắt với Phạm Kiến vài cái, rồi xoay người ra ngoài, Tiểu Mỹ nhìn thấy Tần Thiên nháy mắt với Phạm Kiến, nhất thời ngượng ngùng.

Phạm Kiến nhìn Tần Thiên đi ra ngoài liền kéo Tiểu Mỹ vào trong ngực...

...

Mày phái người bảo vệ hai người, cẩn thận tên thị ủy kia trả thù!

Tần Thiên phân phó cho Sấu Tử, Sấu Tử gật đầu, sau đó hắn xoay người rời đi.

...

- Trưởng lão, lần này các ngươi nhất định phải gϊếŧ Tần Thiên, tên khốn kiếp kia không biết ăn cái gì, đột nhiên trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ gϊếŧ chết Trường Nhạc, nếu không phải Nhạc trưởng lão liều chết ngăn cản, chỉ sợ ta cũng đã bị gϊếŧ, lần này các ngươi nhất định phải gϊếŧ Tần Thiên báo thù cho Nhạc trưởng lão!

Trong phòng, Phong Vô Dật nhìn sáu lão giả trước mặt nói, sáu người này giống nhau từ khuôn mặt, ánh mắt đến cả quần áo, vừa nhìn đã biết sinh sáu, họ được Phong gia phái tới gϊếŧ Tần Thiên.

- Thiếu gia yên tâm, lần này sáu huynh đệ chúng tôi đồng loạt ra tay, Tần Thiên chạy không thoát đâu.

Một người cầm đầu nói.

- Đúng rồi thiếu gia, khi bọn ta tới đây gia chủ đã nói thiếu gia phải phát triển kinh tế gia tộc ở Quang Châu này, cậu tìm một người thay mặt quản lý kinh tế ở đây đi.

Trưởng lão kia nói tiếp.

- Yên tâm, ta sớm đã có ý định, chỉ cần các ngươi gϊếŧ Tần Thiên, chúng ta sẽ chiếm sản nghiệp của hắn, đến lúc đó không cần một tháng, cả Quang Châu sẽ là của Phong gia chúng ta.

Phong Vô Dật rất tự tin, trong mắt hắn, chỉ cần Tần Thiên chết, thủ hạ Tần Thiên sẽ biết điều mà đầu hàng, đến lúc đó tất cả đều thuộc về hắn mà không cần tốn nhiều sức.

- Như vậy rất tốt, bất quá thiếu gia vẫn phải cẩn thận, bọn ta bây giờ đi ra ngoài tìm cơ hội gϊếŧ Tần Thiên!

Nói xong, sáu người liền rời khỏi phòng.

- Hừ! Tần Thiên, xem lần này mày có chết hay không?!

Phong Vô Dật cười lạnh nói.

...

- Hắc xì!

Tần Thiên đang lên lầu chợt hắt hơi một cái, không khỏi vuốt mũi, nghĩ trong lòng không biết ai đang chửi mình.

Đi không được mấy bước, đột nhiên Tần Thiên ngừng lại, ánh mắt nhìn lên thang lầu.

- Người nào, ra đi, ta thấy các ngươi rồi!

Tần Thiên nhìn phía thang lầu lên tiếng.

- Quả nhiên, mười tỷ Dollar không đơn giản!

Thanh âm quyến rũ vang lên. Sau một khắc, một nữ tử mặc sườn xám màu đen bó sát người hiện ra.

Cô nàng ước chừng 27 28 tuổi, vóc người cực kỳ hoàn mỹ, nhưng đôi môi, trang phục, thậm chí cả giày của nàng lại là một màu đỏ của máu, vừa nhìn qua đã cho người ta cảm giác quỷ dị.

- Vóc người rất tốt!

Tần Thiên vừa nhìn vừa đánh giá, thực lực nữ nhân này bất quá chỉ là Tam tinh cửu giai, Tần Thiên không chút lo lắng.

- Thật sao, tiểu suất ca, có muốn cᏂị©Ꮒ phát không, khi chết cũng làm một con quỷ phong lưu, thoải mái một chút.

Cô nàng chớp chớp mắt nói, nàng ưởn người đưa tay sờ sờ bộ ngực to tròn của mình.