Nữ nhân của Phạm Kiến gặp chuyện không may
----------------------
- Đông Ông, xảy ra chuyện gì !
Quản gia hỏi, hắn thấy đám du côn này nhìn chằm chằm Lưu Kỳ nên có dự cảm xấu.
- Hừ! Chuyện gì? Ông dám hỏi tôi câu đó? Các huynh đệ, đánh chết bọn họ!
Đại Đông ra lệnh, đám tiểu đệ lập tức cầm gậy đánh tới hai người. Trong nháy mắt, hai người ăn mười mấy côn, ngã trên mặt đất kêu thảm, người đi đường đứng xung quanh xem nhìn cũng không dám nói gì, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn thôi.
Tạp sát!
- A! Chân của tôi!
Lưu kỳ lớn tiếng kêu thảm, chân của hắn bị đập gảy, quản gia thì bị đánh hôn mê.
- Hừ! Lần sau tốt nhất không nên chọc người không nên dây vào, nếu không mà không chỉ gãy một chân đơn giản như vậy đâu!
Đại đông lạnh lùng nói, sau đó dẫn tiểu đệ đi về phía Tần Thiên.
- Thiên ca, làm xong rồi, còn có phân phó gì không?
Đại Đông hỏi.
- Ừm, không có chuyện gì nữa, các anh đi đi.
Tần Thiên phất tay, Đại Đông lập tức dẫn tiểu đệ rời đi.
Hàn Thi Vũ thấy hai người nằm trên mặt đất bên kia đường có chút lo lắng, nàng sợ Đại Đông ra tay quá nặng đánh chết hai người thì sẽ không tốt.
- Tần Thiên, bọn họ không sao chứ?!
Hàn Thi Vũ hỏi.
- Hẳn không sao, hiện tại còn có thể kêu thảm thì không chết được, chúng ta tiếp tục ăn thôi, không cần phải để ý họ, tự nhiên sẽ có người tới đưa họ đi bệnh viện
Tần Thiên nói.
- Mẹ nó, Tần Thiên, cậu khai mau, cậu rốt cuộc là ai, sao đám du côn cơ bắp cuồn cuộn khi nãy gọi cậu là Thiên ca, cậu là lão Đại xã hội đen hả?
Phạm Kiến hỏi.
- Hìhì, dĩ nhiên, anh rễ rất lợi hại đó, dưới tay có rất nhiều tiểu đệ, sau này anh có chuyện gì thì tìm anh rễ là được, ảnh sẽ giúp anh!
Triệu Chỉ Vân vỗ ngực bảo đảm.
- Tiểu nha đầu em nói hưu nói vượn, tôi chỉ biết những người này thôi, Phạm Kiến, cậu không nên nghe cô ấy nói bậy, chúng ta ăn tiếp nào!
Tần Thiên vừa nói vừa lắc xúc xắc, Phạm Kiến thấy hắn không muốn nói, cho nên thôi.
Bốn người tiếp tục chơi xúc xắc, Lưu kỳ bên kia kêu thảm thiết 20 phút mới được xe cứu thương mang đi.
Bốn người uống một hồi, Triệu Chỉ Vân rất nhanh đã say bắt đầu nói hưu nói vượn, Hàn Thi Vũ cũng hơi say, Tần Thiên và Phạm Kiến thì vẫn còn tỉnh, Phạm Kiến con hàng này tửu lượng cũng cao, uống bia như uống nước dọa Tần Thiên hoảng sợ.
- Tần Thiên, chúng em về trước, hai người tiếp tục uống đi!
Hàn Thi Vũ nói với Tần Thiên.
- Tốt, em dẫn tiểu nha đầu về trước, anh và Phạm Kiến uống chút nữa rồi về!
Tần Thiên tiễn Hàn Thi Vũ ra xe, một chiếc xe chạy lại đưa hai người trở về, sau đó hắn trở lại trên bàn, tiếp tục uống với Phạm Kiến.
Lúc này, điện thoại Phạm Kiến vang lên, hắn lấy ra nhìn, ánh mắt nhất thời sáng ngời, có chút hưng phấn, vội vàng nhận cuộc gọi.
- Alo! Tiểu Mỹ hả!
Phạm Kiến kích động nói, Tiểu Mỹ là tên của tiểu hộ sĩ kia.
- Phạm Kiến, mau tới cứu em, có người muốn cưỡиɠ ɠiαи em a, ô ô, em sợ lắm, Phạm Kiến... huhu.
Điện thoại bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ của Tiểu Mỹ, Phạm Kiến vừa nghe nháy mắt ngây ngẩn, thiếu chút rớt điện thoại xuống đất.
- Tiểu Mỹ, mau nói cho anh biết em ở đâu?!
Phạm Kiến vội hỏi.
- Em đang trong nhà vệ sinh lô số 5 Kim Sắc Thiên Địa, bọn hắn bây giờ muốn tiến vào, anh mau tới cứu em, điện thoại em sắp hết pin rồi, nhanh lên!
Tiểu Mỹ hô, sau đó điện thoại cũng tắt.
- Thế nào? Phạm Kiến!
Tần Thiên thấy Phạm Kiến bối rối, lập tức hỏi.
- Tiểu Mỹ xảy ra chuyện, tôi phải đi cứu cô ấy, tôi đi trước!
Phạm Kiến nói rồi chạy ra ngoài.
- Đợi một chút!
Tần Thiên ném mấy trăm đồng tiền trên bàn, lập tức chạy theo.
- Xảy ra chuyện gì mà cậu bối rối vậy?!
Tần Thiên hỏi.
- Tiểu Mỹ bị nhốt trong nhà vệ sinh lô số 5 Kim Sắc Thiên Địa, tôi phải đi cứu cô ấy!
Phạm Kiến gấp gáp trả lời, vội vàng đặt xe, nhưng một chiếc xe cũng không có, Phạm Kiến trực tiếp chạy bộ qua quầy rượu, dù sao quầy rượu cách nơi này cũng không xa.
- Kim Sắc Thiên Địa?!
Phạm Kiến gật đầu, Tần Thiên vừa nghe, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Phong Tử.
- Alo, mày lập tức phái người đi vào nhà vệ sinh lô số 5 Kim Sắc Thiên Địa cứu một cô gái tên Tiểu Mỹ, nàng bị giam trong đó, dùng tốc độ nhanh nhất cứu nàng ra, tao không hi vọng nàng gặp bất kỳ thương tổn nào.
Tần Thiên phân phó qua điện thoại, rồi tiếp tục chạy tới quầy rượu.
...
Quầy rượu Kim Sắc Thiên Địa.
Giờ phút này ở lô số 5, mấy thanh niên nam nữ đang làm chuyện nhân sinh, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nước dịch văng khắp nơi.
Lúc này trong một nhà vệ sinh nào đó, hai thanh niên đang ra sức vỗ vỗ cửa nhà, miệng tuôn ra những lời da^ʍ uế.
- Tiểu Mỹ, mau ra đây, chúng ta cùng nhau tâm sự tí nào, kỹ thuật của anh rất tốt, bảo đảm cho em sung sướиɠ, đến đây tận hưởng nhân sinh một lúc nào!
Một tên vừa hô vừa dùng sức vỗ cửa.
- Tiểu Mỹ ra đi, em yên tâm, tụi anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ thương yêu em, sẽ không đau, bảo đảm em sung sướиɠ!
Tên còn lại hô.
Giờ phút này trong nhà vệ sinh, một nữ sinh đang ngồi trên bồn cầu, ôm hai chân, nhìn cửa nhà cầu lạnh run, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.
- Vương Phàm, anh không phải người, tên súc sinh này, lại muốn dùng sức mạnh với tôi, rồi dám liên hiệp người khác muốn chiếm đoạt tôi, tôi phải về nói cho cha mẹ biết!
Tiểu Mỹ tức giận chửi ra ngoài, nước mắt ào ào chảy xuống, trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh Phạm Kiến mập mạp, vốn nàng và Phạm Kiến đang yêu nhau vui vẻ, không nghĩ tới cha mẹ của nàng không thích Phạm Kiến, chê Phạm Kiến nghèo nên giới thiệu một phú gia công tử cho nàng.
Hôm nay tên này lấy cớ tổ chức sinh nhật nên mời nàng ra ngoài, vốn Tiểu Mỹ không muốn, nhưng bị mẹ bắt buộc, còn nói nếu như nàng không đi thì nàng là đứa con bất hiếu, Tiểu Mỹ không thể làm gì khác hơn, không ngờ vừa đến đã thấy hình ảnh tɧác ɭoạи này, tên công tử kia còn muốn cùng người khác cưỡиɠ ɧϊếp nàng, làm nàng hoảng sợ vội vàng trốn vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Phạm Kiến, nàng cũng đã quên báo cảnh sát, hiện tại điện thoại di động không điện được, hai người Vương Phàm tùy thời có thể xông vào, Tiểu Mỹ không biết làm thế nào mới tốt.
- Hừ! Nói cho mẹ mày biết cũng vô dụng, mẹ mày đã sớm bán mày cho tao, mày hiện tại là người của tao rồi, tao đã đưa mẹ mày năm mươi vạn, mày mau ra đây, nếu không ra tao sẽ phá cửa xông vào!
Vương Phàm bên ngoài uy hϊếp.
- Anh nói nhảm, mẹ tôi không bán tôi đâu, anh mơ tưởng được tôi, cho dù tôi chết cũng sẽ không đưa thân thể cho anh!
Tiểu Mỹ quát lớn.
- Hừ! Tao không nói bậy, mày hỏi mẹ mày sẽ biết, mày cho rằng mẹ mày rất yêu mày à, bà ta chỉ yêu tiền thôi, chỉ cần có tiền, cha ruột bà cũng bán, nói cho mày biết, bà ta nói với tao rằng, mày tương đối quật cường, cho nên muốn tao dùng sức mạnh!
Vương Phàm ở bên ngoài đắc ý nói.
- Anh nói nhảm, sẽ không đâu, mẹ tôi không như vậy đâu!
Tiểu Mỹ khóc nói, mẹ nàng mặc dù rất yêu tiền, nhưng nàng không tin bà lại bán mình như thế.
- Mẹ nó chứ, lão tử lười nói nhiều, xài của lão tử rất nhiều tiền rồi, tối nay dù thế nào cũng phải cᏂị©Ꮒ được mày, người đâu cùng nhau đạp cửa, bắt con ả này ra chơi đùa!
- Tốt, xông vào đi!
Phương Ít bên cạnh đáp, hai người đạp tới cửa nhà cầu.
Thình thịch!
Oanh!
Hai người chỉ đạp ba cái, cửa nhà vệ sinh đã bị oanh ra, Vương Phàm lập tức vọt vào, một phát bắt được Tiểu Mỹ, kéo nàng ra ngoài.
- Buông ra cầm thú, buông tôi ra!
Tiểu Mỹ hoảng sợ hô lớn, liều mạng giằng co, nhưng không biện pháp gì trốn thoát, khí lực nàng quá nhỏ dù nàng cố gắng thế nào cũng không thể tránh thoát, thấy nàng dám chống cự, Vương Phàm liền ném nàng trên mặt đất.
- Ngăn nàng lại!
Vương Phàm ra lệnh, rồi bắt đầu cỡi quần, Phương Ít nghe thế đè hai tay Tiểu Mỹ ra sau, hai mắt mê đắm ngó chừng hai vυ' của cô, nước miếng chảy ròng.
Vương Phàm cởϊ qυầи, sau đó bắt đầu cở quần Tiểu Mỹ.
- A! Súc sinh, không nên, buông, buông ra!
Tiểu Mỹ hoảng sợ la to, dù cô cố gắng vùng vẫy cở nào nhưng quần cũng bị cởi ra, Vương Phàm lại đưa tay cởϊ qυầи lót Tiểu Mỹ, khuôn mặt cười da^ʍ đảng.
- Không nên, van xin anh bỏ qua cho tôi, huhu!
Tiểu Mỹ ra sức tránh né, liều mạng cầu xin, mặt đầy nước mắt, nhưng Vương Phàm không quan tâm đưa tay cởϊ qυầи lót của nàng.
Thình thịch!
Vừa lúc đó, lúc tay Vương Phàm chạm đến qυầи ɭóŧ Tiểu Mỹ, cửa phòng đột nhiên bị người mạnh mẽ đạp tung. Sau một khắc, một nhóm người vọt vào, cầm đầu đương nhiên là Sấu Tử.
Sấu Tử vừa vào đã thấy khung cảnh ở đây, lại nhìn thấy Tiểu Mỹ bị hai người đè lại trên mặt đất, nhất thời đã hiểu chuyện gì xãy ra rồi vọt tới, đá ra một cước về phía Vương Phàm.
- Đ-t mẹ mày, muốn chết!
Sấu Tử một cước đạp bay Vương Phàm ra ngoài, tung một tay tát Phương Ít, đánh ngã hắn xuống xuống đất, Tiểu Mỹ vội vàng đứng lên, hai tay gắt gao che phía dưới.
- Cô là Tiểu Mỹ?!
Sấu Tử nhìn Tiểu Mỹ hỏi, Tiểu Mỹ gật đầu.
- Mẹ nó hỏng chuyện rồi, bắt bọn họ lại cho tao!
Sấu Tử lập tức phân phó người bắt bọn Vương Phàm lại, sau đó cầm qua một cái chăn lông từ ghế sa lon bên cạnh đưa cho Tiểu Mỹ phủ lên, che kín vùng phía dưới.
- Mày làm gì, biết tao là ai không, biết ba tao là người nào không, ba tao là thị ủy, mày dám bắt tao, muốn chết a, mau buông, tụi mày không muốn sống ở Quang Châu nữa à!
Vương Phàm giận quát.
- Hừ! Tao quản cha mày là ai, đắc tội Thiên ca, dù Thiên Vương lão tử cũng phải chết!
Sấu Tử lạnh lùng nói.
- Tiểu Mỹ!
Giờ phút này, phía ngoài truyền đến tiếng gào thét của Phạm Kiến, sau một khắc đã thấy Phạm Kiến đầu heo vọt vào, Tần Thiên theo sát phía sau.