Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 564: Hắc Quả Phụ

Hắc Quả Phụ

----------------------

Nữ nhân sườn xám vừa nói vừa bước tới gần Tần Thiên, không ngừng nháy mắt đưa tình với hắn, nàng đi từng bước chậm chạp để hai vυ' nhảy theo từng nhịp cho người ta cảm giác mỹ cảm, Tần Thiên nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt một trận mê ly, một mùi thơm kỳ dị từ trên người cô ta truyền đến khiến Tần Thiên cảm giác nóng rang, tà hỏa phía dưới bốc lên, hắn chỉ thấy nữ nhân này dần dần trần trụi, cơ thể trắng như tuyết cực kỳ mê người, hắn không khống chế được mà đi tới.

Cô nàng nhìn bộ dáng của Tần Thiên, gương mặt lộ ra nụ cười, mười tỷ Đô-la rất nhanh sẽ đến tay.

- Tới đây tiểu suất ca, chúng ta vui đùa một chút!

Cô đi tới trước mặt Tần Thiên, một tay sờ ngực hắn, tay còn lại cầm dao găm đâm tới bụng hắn.

- Chết đi!

Trong nháy mắt này, ánh mắt Tần Thiên đang mê li đột nhiên lóe ra một tia sắc lạnh, sát cơ kinh khủng từ người hắn bộc phát, sau đó tung một quyền vào bụng đối phương.

Thình thịch!

PHỐC!

Cô gái bị Tần Thiên đánh bay ra đυ.ng vào vách cầu thang, thang lầu run lên một trận dữ dội, bụi đất cũng bốc lên, dao găm trên tay nàng rớt trên mặt đất, phun ra ngoài ngụm máu.

- Ngươi... Ngươi lại có thể phá mê huyễn thuật của Hắc Quả Phụ ta!

Nữ nhân bất ngờ thốt.

- Hừ! Có chút tài mọn mà dám ra đây bêu xấu, muốn chết!

Tần Thiên lạnh lùng nói, thật ra thì thiếu chút nữa hắn đã bị mê hoặc, nhưng thời khắc mấu chốt thanh âm BaBaCa vang lên để hắn tỉnh táo, BaBaCa biến mất nhiều ngày trở lại đã thấy Tần Thiên trúng ảo thuật, lập tức nhắc nhở hắn, nếu không hắn đã chết.

Hiện tại, sau lưng Tần Thiên cũng đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải BaBaCa nhắc nhở, cái mạng nhỏ của hắn đã nằm trong tay cô gái trước mặt, không nghĩ tới cô ta lại có ảo thuật cường đại như vậy, dù thực lực của hắn cao hơn mà vẫn trúng chiêu.

- Hừ! Nếu ảo thuật vô dụng, vậy lão nương trực tiếp gϊếŧ ngươi!

Hắc Quả Phụ lạnh lùng quát, sau đó cả người bắt đầu biến hình, tám cái chân nhện từ sau lưng đâm ra ngoài, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, lúc này nàng rất giống một con nhện độc, xấu xí để Tần Thiên nhìn thấy muốn ói.

- Móa, con nhện bự thế!

Tần Thiên kêu to.

- Hừ! Tiểu tử, dám làm ta bị thương, ta hôm nay phải hút sạch ngươi!

Hắc Quả Phụ vừa lên tiếng đã phun ra tơ nhện trong suốt bay tới Tần Thiên, quấn trên người hắn, trong nháy mắt quấn chặc Tần Thiên như đòn bánh tét.

Tần Thiên giằng co, muốn giãy đứt mớ tơ nhện, nhưng phát hiện chúng cực kỳ co giãn, giãy cở nào cũng không thể thoát. Hơn nữa, trên tơ nhện tựa hồ có tính ăn mòn, y phục của hắn bắt đầu bốc khói trắng.

- Đéo đỡ được!

Tần Thiên vội vận chuyển năng lượng bảo vệ da của mình tránh cho bị đốt.

- Ha ha ha... Đừng giãy dụa vô ích, không có tác dụng, ngươi không thoát được đâu tơ nhện của Hắc Quả Phụ ta đâu, chờ trở thành chất dinh dưỡng của ta đi, hahaha...!

Hắc Quả Phụ đắc ý nói, lại phun ra bảy tám sợi tơ quấn trên người Tần Thiên, lúc này Tần Thiên đã bị chặt thậm chí y phục cũng bị ăn mòn sạch.

- Con mẹ nó!

Tần Thiên thấy thế, cố vươn tay lấy chiến kiếm chém đứt vài sợi tơ nhện, nhưng Hắc Quả Phụ đâu cho hắn cơ hội, phun ra thêm một mớ tơ nhện quấn Tần Thiên và chiến kiếm thành một cục, làm cho hắn muốn động cũng không được.

- Không có tác dụng, ngươi chút trở thành chất dinh dưỡng của ta đi!

Hắc Quả Phụ cười lạnh không thôi, nhìn khuôn mặt dữ tợn của nữ nhân này, Tần Thiên rùng mình mấy cái.

- BaBaCa có biện pháp gì không, ta không muốn chết như vậy đâu!

Tần Thiên truyền âm.

- Chủ nhân, ngươi có thể thử dùng «Bá Vương quyết» hấp thu nàng!

BaBaCa nói.

- Tốt, để thử xem!

Tần Thiên vận công, sát khí trên người hắn như hóa thành thực chất, sau lưng của hắn xuất hiện hư ảnh núi thây biển máu chân thực. Hắc Quả Phụ vừa chuẩn bị đâm châm độc vào hút sinh cơ của Tần Thiên thì bị sát khí của hắn bao phủ không khỏi hoảng sợ.

- Ngươi là ai, sao có sát khí khủng bố như thế?

- Mẹ nó, ngươi trở thành chất dinh dưỡng chô ta đi!

Tần Thiên la lớn rồi thả ra hấp lực kinh khủng, Bá Vương quyết toàn lực vận chuyển, Hắc Quả Phụ nhất thời cảm giác được thân thể mình không tự chủ được tới gần Tần Thiên, máu trong thân thể khống chế không được tự phát nổ bay ra ngoài.

- Chuyện gì xảy ra?!

Hắc Quả Phụ kinh hãi, mạnh mẽ lui về sau, nhưng lui không được, cả người cứ như thế mất tự chủ đi lại gần Tần Thiên, máu tươi trong thân thể cũng hóa thành từng giọt huyết châu bay lại dung nhập vào người hắn.

- Không nên!

Hắc Quả Phụ chặt đứt tơ nhện muốn chạy trốn, nhưng chảy máu quá nhiều, không còn đủ sức, chỉ chốc lát cả người đã nằm trên đất, trơ mắt nhìn máu mình bị Tần Thiên hấp thu, rất nhanh cô nàng đã biến thành một cổ thây khô.

- Hô!

Tần Thiên hấp thu xong máu của Hắc Quả Phụ mới ngưng vận chuyển Bá Vương Quyết. Sau khi ngưng, cơ thể của hắn trở lại bình thường bất quá trên người vẫn còn bị tơ nhện vây quanh.

- Cũng may còn một chiêu này, nếu không đã bị hút khô rồi!

Tần Thiên nhìn thi thể Hắc Quả Phụ trên mặt đất thầm nghĩ.

- Đúng rồi, BaBaCa, mớ tơ nhện này giải quyết như thế nào!

Tần Thiên hỏi, đột nhiên tơ nhện dần dần chui vào cơ thể hắn, không tới ba giây đã biến mất.

- Má ơi, chuyện gì xảy ra?!

Tần Thiên cả kinh, cảm giác lòng bàn tay ngưa ngứa, hắn giơ lên nhìn, thấy lòng bàn tay lại xuất hiện một sợi tơ nhện trong suốt khiến hắn trợn mắt thật to.

- Chúc mừng chủ nhân, ngài vừa rồi vô tình hấp thu dị năng của Hắc Quả Phụ trở thành dị năng đầu tiên của mình, hiện tại ngài có thể vận dụng năng lực của Hắc Quả Phụ!

Thanh âm BaBaCa vang lên.

- Không phải chứ, ta có phải cũng trở thành con nhện hồi nãy?!

Tần Thiên hỏi.

- Điều này BaBaCa không biết, chủ nhân thử khống chế một chút sẽ biết mà!

BaBaCa nói.

- Đúng!

Tần Thiên thử thúc dục năng lượng lên lòng bàn tay, ý niệm vừa động, một sợi tơ nhện bay vụt ra ngoài, dính chặt lên vách tường đối diện.

- Ui ui, thật kế thừa nha, ta đây chắc cũng biến thành người nhện mất!

Ý niệm hắn động, cũng không có chân nhện lú ra, để hắn thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Tần Thiên thử tung thêm vài sợi tơ, phát hiện hai tay cũng có thể phóng xuất, hơn nữa đặc biệt nhiều. Bất quá, bay ra càng nhiều năng lượng tiêu hao lại càng lớn, Tần Thiên phát hiện tơ nhện của mình có màu đỏ như máu, xem ra bị sát khí ảnh hưởng.

- Haha, có tơ nhện này, ta có thể đánh đu qua các tòa nhà, lão tử biến thành Spider Man!

Tần Thiên bắn thử tơ nhện lên trên vách tường rồi đu qua, sau đó thu tơ nhện vào, tơ nhện vừa chạm bàn tay đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Lại thêm được một tay lá bài tẩy. BaBaCa, sau này ta sẽ đi hấp thu dị năng của đám dị năng giả, đến lúc đó dạng dị năng gì ta cũng có!

Tần Thiên hưng phấn nói.

- Chủ nhân, không phải đơn giản như ngài nghĩ đâu, ngài có thể hấp thu di năng của Hắc Quả Phụ thuần túy là ngoài ý muốn, loại xác suất này thấp hơn một phần vạn, không phải muốn hấp thu thì có thể hấp thu được!

BaBaCa nói.

Tần Thiên nghe có lí, nếu không cứ hấp thu như thế thì mình sẽ thành vô địch thiên hạ, còn đi tu luyện làm gì.

Nghĩ thông suốt, hắn đánh nát thi thể Hắc Quả Phụ, cũng may nơi này không ai lui tới nếu không thì hỏng.

Hắn cũng không biết, lúc hắn phát ra sát khí khủng bố Tiêu Du đã cảm nhận được nên đến đây xem, khi hắn bị Hắc Quả Phụ khống chế nàng đã tính ra tay, nhưng chưa ra tay thì thấy hắn đã tự giải thoát còn hấp thu dị năng của Hắc Quả Phụ nên nàng cũng chỉ đứng nhìn hắn từ xa.

...

Ngày thứ hai.

Sáng sớm Tần Thiên đã bị Hàn Thi Vũ gọi, nàng muốn hắn đi họ chúngc, nếu không rất nhàm chán, Triệu Chỉ Vân cũng đi theo, nàng ở nhà cũng phát chán, dù sao nàng cũng rất giống Triệu Chỉ Nhược mà, chỉ cần Tần Thiên không nói, không ai biết cả. Dĩ nhiên, Phạm Kiến là một ngoại lệ.

Hôm nay Phạm Kiến rất đắc ý mồm huýt sáo vang, cảnh xuân đầy mặt.

- Phạm Kiến, nhìn bộ dáng dâʍ đãиɠ của cậu kìa, tối qua làm mấy nháy!

Tần Thiên hỏi.

- Uy, sao cậu biết?!

Hôm qua đích xác như thế, hơn nữa còn do Tiểu Mỹ chủ động, nàng sợ cha mẹ không đồng quan hệ này, cho nên dứt khoát giao thân thể cho Phạm Kiến, như vậy cha mẹ Tiểu Mỹ dù có ý kiến cũng không còn gì để nói.

- Nhìn bộ dạng da^ʍ đảng của cậu đã biết.

Tần Thiên cười đáp.

- Đúng rồi Tần Thiên, Tiểu Mỹ muốn tôi hôm nay đi gặp cha mẹ của cô ấy, mong cha mẹ nàng chấp thuận, tôi một người không dám đi, cậu có thể đi cùng không?

Phạm Kiến khẩn cầu, bộ dáng như một đứa trẻ đáng thương đang năn nỉ đòi quà, trong lòng hắn đang lo lắng nếu cha mẹ Tiểu Mỹ biết Tiểu Mỹ đã giao thân thể cho hắn thì có thể sẽ đánh chết hắn không.

- Không thành vấn đề, tan học gọi tôi!

Tần Thiên đáp ứng.