Anh của Phong Tử
----------------------
- Cậu biết hắn?!
Hà Thiếu thấy Trịnh Thiếu Văn kinh ngạc nhìn Phong Tử thì hỏi.
- Dĩ nhiên, cái đồ bỏ đi này làm sao tôi không nhận ra. Đây chính là người mà tôi đã nói với cậu. Súc sinh do tiểu tam của ba tôi sinh ra!
Trịnh Thiếu Văn nhìn Hà thiếu nói, không cố kỵ chút nào, bộ dáng đắc ý.
- À, hèn gì cứ có cảm giác đê tiện. Nguyên lai là con của Tiểu Tam... Ha ha ha!
Nam tử nhất thời phá lên cười, Trịnh Thiếu Văn cũng cười. Đối với thằng em cùng cha khác mẹ này, hắn chả nhìn trong mắt, hắn thấy Phong Tử còn tiện hơn so với người ngoài.
Tần Thiên nhìn bộ dạng hai người, lập tức nhìn về phía Phong Tử thì thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, không một chút tức giận. Nhưng Tần Thiên lại biết, trong lòng hắn đã sớm nổi cuồng phong, chẳng qua bình tĩnh bên ngoài thôi.
Triệu Chỉ Vân ở bên cạnh nhìn biểu hiện của hai người, nhất thời khó chịu. Nàng muốn đứng lên dạy dỗ hai người, nhưng lại bị Tần Thiên ngăn cản. Dù sao đây cũng là chuyện tình của Phong Tử.
- Tiểu súc sinh, biết vị này là ai không? Nói cho mày biết, là Hà Hồng Sinh thiếu gia, người thừa kế tập đoàn Hà thị. Mau nhường chai rượu này lại cho chúng tao. Sau này thời điểm tao kế thừa cha thì sẽ cho mẹ con tụi mày một ít giấy bạc, miễn cho ở đầu đường chết rét!
Trịnh Thiếu Văn nhìn Phong Tử nói, trong mắt đều là cười nhạo và khinh bỉ.
Phong Tử nhìn Trịnh Thiếu Văn, từ từ đứng lên, sau đó nói:
- Cho mày một cơ hội, hiện tại quỳ xuống tự chửi mình là súc sinh một trăm lần, tự tát mình một trăm cái. Sau đó học chó sủa bò ra ngoài. Tao sẽ tha cho. Nếu không, mày đừng hòng ra khỏi đây!
- Cái gì! Tiểu súc sinh, mày uy hϊếp ta sao, hahahaha... Chết cười mất, Hà thiếu gia, hắn uy hϊếp tôi kìa, hahaha... Tao sợ quá. Tới đi, để tao nhìn xem mày làm sao khiến tao bò ra ngoài!
Trịnh Thiếu Văn rất đắc ý nhìn Phong Tử cười lớn, Hà thiếu gia bên cạnh cũng cười lớn
Phong Tử không nói lời nào, nhưng hai tay đã âm thầm nắm thành quả đấm. Tần Thiên nhìn Phong Tử, lúc trước Phong Tử vẫn chưa nói với hắn về chuyện trong nhà. Tần Thiên cũng biết không nhiều, không biết cuộc sống ở nhà Phong Tử như thế nào. Hôm nay vừa nhìn đã hiểu. Hắn đã biết tại sao Phong Tử liều mạng rời đi.
- Ôi chao, súc sinh mày còn nắm đấm, nghĩ đánh tao như thế à sao. Tới đây đánh tao đi, đánh chỗ này nè. Đánh đi, đánh đi!
Trịnh Thiếu Văn vỗ mạnh lên mặt Phong Tử, vô cùng lớn lối nhục nhã nói.
- Thấy không, mày sống không bằng con chó. Chó bị đá còn sủa hai tiếng. Còn mày, cái rắm cũng không dám thả, hahahaha...!
Trịnh Thiếu Văn tiếp tục nhục nhã, trong mắt hắn thì Phong Tử giống như trước kia lúc còn ở nhà, chết nhát vô cùng. Dù cho mình khi dễ hắn ra sao, hắn cũng không dám làm gì mình.
- Ôi thôi, Trịnh Thiếu, chúng ta vẫn cầm rượu rời đi thôi. Cần gì so đo cùng súc sinh này!
Nữ nhân trong ngực Trịnh Thiếu Văn làm nũng nói.
- Đúng đấy. Hà thiếu, chúng ta đi thôi, em đứng mỏi chân quá!
Nữ nhân trong ngực Hà Hồng Sinh cũng làm nũng.
- Vậy được. Nếu bảo bối đã không nhịn được, vậy chúng ta đi thôi!
Trịnh Thiếu Văn nói xong cầm Rafael lên, nhìn Phong Tử nói:
- Đồ bỏ đi, mẹ mày là tiện nhân, mày là súc sinh, hahahaha...!
Trịnh Thiếu Văn nói xong muốn đi. Lúc này, Phong Tử cũng động, tốc độ nhanh hơn bình thường, trực tiếp bắt được tay Trịnh Thiếu Văn, mạnh mẽ kéo một cái. Tay phải giương lên thành quả đấm, hung hăng đập một quyền vào mặt hắn.
Thình thịch!
- A!
Trong nháy mắt, một tiếng hét thảm vang lên. Trịnh Thiếu Văn bị một quyền đánh ngã xuống đất. Hàm răng cũng bị đánh đánh bay bốn năm cái, miệng đầy máu tươi. Bình 82 Lafite cũng vỡ đầy đất, một mảnh đỏ lòm.
- Súc sinh, mày lại dám đánh tao, muốn chết!
Trịnh Thiếu Văn lập tức đứng lên, muốn đánh trở về, nhưng còn chưa có đứng vững đã bị Phong Tử đá một đá vào ngay bụng. Đạp hắn ngã ra đất lần nữa. Đau đến mặt mũi trắng bệch, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn ta té trên mặt đất kêu thảm thiết, trong miệng đầy máu.
- Hừ! Hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc nhục mạ tao và mẹ tao!
Phong Tử nhìn Trịnh Thiếu Văn trên mặt đất cả giận nói, trong mắt cơ hồ toát ra lửa, trực tiếp cầm miếng thủy tinh trên mặt đất đánh về phía Trịnh Thiếu Văn.
- Thiếu gia!
Hai hộ vệ thấy Phong Tử muốn gϊếŧ Trịnh Thiếu Văn, lập tức nhào tới muốn cứu người. Nhưng lúc này, Tần Thiên lại hiện ra trước mặt hai người họ, chặn lại bọn họ.
- Phong Tử, mày muốn làm gì thì làm, gϊếŧ người tao chịu trách nhiệm!
Tần Thiên lên tiếng. Sau đó nhìn về phía hai hộ vệ.
- Tốt nhất đừng cử động. Nếu không tụi bây sẽ chết!
- Tiểu tử, tránh ra, nếu không đánh chết mày!
Một hộ vệ quát lên, Tần Thiên làm như không thấy.
- Muốn chết!
Hộ vệ đó lập tức vọt lên, đập một quyền về phía Tần Thiên.
Tần Thiên nhìn hộ vệ xông lại, quay đầu né tránh quả đấm của đối phương. Sau một khắc, một tay hắn bắt được cổ tay người kia, mạnh mẽ dùng lực kéo đến trước mặt của mình. Sau đó đầu gối hắn hung hăng đập vào ngực hắn.
Tạp sát!
- A
Trong nháy mắt, tên hộ vệ đó bị gãy hết xương sườn, trực tiếp hỏng mất, bị Tần Thiên ném xuống đất.
Hộ vệ còn lại thấy Tần Thiên lợi hại lập tức cảnh giác. Một thanh thiết đao được lấy ra, hắn chỉ vào Tần Thiên.
- Tốt nhất không nên dùng dao, nếu không mày sẽ phải hối hận!
Tần Thiên nói.
- Hừ! Ít nói nhảm, chết đi!
Hộ vệ mạnh mẽ vọt tới, nhưng trong nháy mắt, Tần Thiên đã biến mất. Sau một khắc, hắn ra hiện ra bên người tên hộ vệ, một cây chủy thủ xuất hiện, hung hăng chém xuống cánh tay cầm đao của tên kia.
Hưu!
- A!
Gọn gàng linh hoạt, máu tươi vẩy ra, cánh tay hộ vệ trực tiếp bị Tần Thiên chém đứt rơi trên mặt đất. Mà Tần Thiên không hề ngừng lại. Dao găm trong tay nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt toàn thân hộ vệ có hơn 50 đao, hắn ngã ra đất, cả người đều là máu.
- A!
Hà Hồng Sinh và nữ nhân của hắn bị dọa sợ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Tần Thiên giống như thấy quỷ. Quá kinh khủng, mà cô gái đi cùng với Trịnh Thiếu Văn thì trực tiếp bị hù quỳ xuống đất, dưới váy nàng chảy ra vũng nước màu vàng, nàng ta sợ choáng váng, bị hù tiểu ra quần rồi.
- Có ai không, gϊếŧ người rồi, bảo vệ... Bảo vệ... Bảo vệ... đâu!
Hà Hồng Sinh lớn tiếng hô lên.
Giờ phút này, bên phía Phong Tử.
Phong Tử cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh, đặt mông ngồi trên người Trịnh Thiếu Văn, níu cổ áo hắn.
- Súc sinh, mày màu cút. Mày dám làm như vậy với tao, mày không sợ chết?
Trịnh Thiếu Văn cả giận quát.
- Hừ! Mày cứ nói đi!
Phong Tử lạnh lùng nói, mãnh vỡ trong tay hung hăng vạch xuống mặt Trịnh Thiếu Văn, máu tươi nhất thời tuôn ra.
- A!
Trịnh Thiếu Văn kêu như heo bị chọc tiết, máu tươi chảy ròng khắp mặt. Hắn mạng giãy dụa nhưng không có biện pháp thoát khỏi Phong Tử. Hà Hồng Sinh bên cạnh nhìn thấy, sợ đến đái ra ra quần.
- Tốt, đối phó với mấy tên này thì phải làm như thế!
Triệu Chỉ Vân vỗ tay khen hay, bộ dáng hả hê.
- Súc sinh, mày dám làm vậy với tao. Mày nhất định phải chết, chờ tao trở về tao nhất định gϊếŧ mày!
Trịnh Thiếu Văn lớn tiếng giận dữ hét, trên mặt máu vẫn tuôn rơi.
- Hừ! Chờ mày còn mệnh trở về rồi hãy nói!
Phong Tử nhìn Trịnh Thiếu Văn lạnh lùng nói, vừa nói vừa rạch mặt Trịnh Thiếu Văn. Hắn ta lại lần nữa kêu thảm lên.
- Mày mắng tao bao nhiêu lần, tao rạch mặt mày bấy nhiêu vết. Để mày vĩnh viễn nhớ kỹ!
Phong Tử lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, mãnh vỡ cầm trong tay không ngừng rạch lên mặt Trịnh Thiếu Văn, một nhát rồi lại một nhát. Mặt Trịnh Thiếu Văn huyết nhục mơ hồ, đau đến không muốn sống.
- Dừng tay, mau dừng tay, tao chết mất!
Trịnh Thiếu Văn hoảng sợ mà nói.
- Mày chết thì chết đi, tao không ngại đâu.
Phong Tử tiếp tục nói, dùng sức rạch.
- Mau dừng tay, tao là anh mày, mày không thể làm vậy với tao!
Trịnh Thiếu Văn hoảng sợ hô.
- Thật sao, nhưng mày có xem tao là em? Sao vậy, hiện tại sợ chết mới bắt đầu nhận em trai!
Phong Tử vừa nói vừa cắt xuống.
- Không cần, mau dừng tay. Tao biết sai rồi, sao này tao không dám nữa. Mau dừng tay lại. Tao biết sai rồi. Mày muốn thế nào, mày nói đi. Mày muốn tiền hay cái gì, chỉ cần mày bỏ qua cho tao, cái gì tao cũng nguyện ý làm!
Trịnh Thiếu Văn điên cuồng hô to lên.
- Thật sao? Tốt lắm, tao cho mày một cơ hội. Quỳ xuống dập đầu dập đầu một trăm cái, xin lỗi mẹ tao. Tự chửi mình là súc sinh, con chó đẻ. Biểu hiện tốt thì tao bỏ qua!
Phong Tử nói.
- Được được, tao dập đầu, tao nói xin lỗi!
Trịnh Thiếu Văn vội vàng nói, cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ chết mất.
- Hừ! Đồ bỏ đi!
Phong Tử sau đó đứng lên từ trên người hắn, Trịnh Thiếu Văn vội vàng thống khổ bò dậy, quỳ gối trước mặt Phong Tử. Hắn ta liều mạng dập đầu, trong miệng hô:
- Tôi là súc sinh, tôi không phải là người, tôi là chó đẻ...!
Lúc này, quản lý quán rượu mang theo an ninh chạy đến. Thấy Phong Tử đứng đó thì giật mình, lại còn đang dạy dỗ người. Quản lý để an ninh dừng lại, không cần động thủ.
Những an ninh kia lập tức biết ý đứng một bên. Mà lúc này đây, Hà Hồng Sinh cũng thấy được Trần quản lý, lập tức mừng rỡ.